1,

308 19 0
                                    

Kim Doyoung và Watanabe Haruto là bạn thời thơ ấu với nhau, ăn chung, ngủ chung và kể cả tắm chung nữa, hai người gắn bó với nhau như anh em ruột thịt vậy.
Lên năm hai cấp hai, do thể chất đặc biệt của Haruto và cộng thêm việc cậu có người cha là alpha trội nên cậu dễ dàng phân hoá thành alpha trội và cậu cũng được xem là 1 alpha đặc biệt của trường vào thời điểm đó vì ở độ tuổi này thì chỉ có 1 vài người là có thể phân hoá thôi. Vậy còn Doyoung thì sao? Nhìn mọi người xung quanh dần phân hoá mà em lại chẳng thể thành alpha hay omega khiến em cũng khá thấy tủi thân chứ, Haruto thì từ lúc phân hoá thành alpha tới bây giờ thì em chưa từng gặp lại cậu ấy bao giờ. Nếu có gặp thì cậu ấy cũng sẽ làm lơ em, em cho rằng vì mình không phân hoá nên cậu ấy mới rời bỏ mình.
Thực chất, từ lúc còn cấp 1 em đã đơn phương thích thầm cậu nên việc cậu rời bỏ em để đi chơi với các alpha khác khiến cho em dù đói cũng sẽ bỏ bữa.
Đã 7 năm trôi qua, Doyoung bây giờ đã trở thành tân sinh viên của 1 trường đại học danh giá mang tên Treasure, 7 năm trôi qua đó, mặc dù đã cao lên được 10cm nhưng dáng vẻ em vẫn vậy, vẫn chẳng thể nào hằn gắng mối quan hệ với Haruto, dù vậy, em vẫn cứ đơn phương cậu ấy. Chắc chỉ có 1 điểm khác duy nhất đó chính là từ beta em đã chuyển hoá thành omega nhưng em cũng chỉ là omega lặn mà thôi, điều đặc biệt ở đây là em thậm chí còn chẳng có 1 mùi hương của 1 omega bình thường, nếu như muốn kết đôi với Haruto, 1 alpha trội thì chắc phải cần 1 omega trội mới có thể thừa hưởng hết được những cái nhất của cậu ấy.
Mãi suy nghĩ về chuyện cũ mà em đã bị trễ giờ vào lớp, em liền thục mạng chạy lên lớp, may sao vẫn chưa bị trễ. Đảo mắt xung quanh lớp thì em thấy có một chỗ còn trống ở giữa dãy bàn học, người nhỏ lê bước chân lên đến chỗ ngồi. Chỉ vừa mới ngồi xuống thì đã có 1 cậu trai ngồi bên cạnh bắt chuyện
-Chào cậu, cậu là sinh viên mới à, cậu tên gì vậy?
-À, xin chào, tôi là Kim Doyoung, sinh viên năm nhất thuộc khoa vũ đạo, còn cậu tên gì vậy?
-Tôi là Kim Junkyu, sinh viên năm ba ngành sáng tác nhạc
-HẢ!! Anh là tiền bối sao? Em thật sự xin lỗi, em không biết ạ!!!
-Không sao, không biết thì làm gì có tội chứ
-Thật sự xin lỗi anh ạ!!! Tiền bối Junkyu, cho phép em mạo muội hỏi anh 1 câu
-Hửm, em hỏi đi
-Tiền bối bảo là tiền bối học ngành sáng tác nhạc nhưng mà sao tiền bối lại tham gia vào lớp này vậy ạ? Theo em biết thì 2 ngành này làm gì liên quan với nhau
-À, ai cũng hỏi câu này hết nhỉ, thật ra anh học lớp này tại vì có người yêu anh ở đây á, hihihi
-Người… người yêu á? Người yêu anh học ngành gì vậy ạ?
-Người yêu anh cũng học ngành vũ đạo giống em á
-Anh, anh đang nói chuyện với ai vậy?- Junkyu đang nói thì bỗng có 1 giọng nói chen vào từ phía sau
-Mashi, đây là Kim Doyoung, hậu bối cùng ngành với em á, Doyoung, đây là Mashiho, người yêu của anh, 2 em làm quen đi
Doyoung nhìn vào người con trai phía sau anh Junkyu, người đó có một vẻ dễ thương, trong trẻo,đúng là 1 vẻ đẹp khiến người ta lần đầu gặp cũng phải điêu đứng vì quá dễ thương
-Dạ, chào tiền bối, em là Kim Doyoung, mong được tiền bối giúp đỡ ạ!
-Chào Doyoung nha, anh là Takarta Mashiho, rất hân hạnh được làm quen, à câu lạc bộ của anh định tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ cho tân sinh viên á, em có muốn tham gia không?
-dạ, em tham gia được ấy ạ?
-được chứ, sao lại không?
-dạ, vậy em tham gia ạ, các tiền bối tổ chức mấy giờ và ở đâu vậy ạ?
-à, tụi anh sẽ tổ chức ở quán XXX, 7h tối nay á
-dạ vâng, tối nay em sẽ tới ạ
-vậy thì chốt nhá, giờ mình học đi, giảng viên vào rồi kìa

TÌNH YÊU LÀ MỘT THỨ RẤT KHÓ ĐỂ CÓ ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ