9,

124 11 1
                                    

10 tháng trôi qua, trời cũng đã chuyển sang đông nhưng mối quan hệ giữa Doyoung và Haruto vẫn vậy, vẫn chỉ là bạn tình của nhau, hầu hết 2 người chẳng có chủ đề gì để nói chuyện chung, chỉ có những cuộc gọi cậu gọi em đến để làm tình, còn lại thì không đụng chạm gì đến nhau

Có vài đêm em đã khóc nức nở chỉ vì mối quan hệ không tốt này, thật sự rất muốn dứt khoát với cậu, nhưng đứng trước Haruto, cổ họng em thật sự bị nghẹn lại, chẳng thể nói được gì. Cứ nhìn mọi người xung quanh thể hiện tình cảm với nhau mà em và cậu chỉ hỏi han nhau những câu chào bình thường khiến em thật sự rất đau lòng

Những suy nghĩ ban đầu về việc hàn gắn mối quan hệ bạn bè của em cũng dần vỡ vụn bởi vì bây giờ cậu chỉ xem em như bạn tình thôi. Đơn phương đau lắm ấy chứ,nước mắt chỉ vì Haruto cũng chảy càng nhiều, đôi lúc tâm sự với anh Mashiho và anh Huynsuk thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn

Thật sự đã rất đủ, em không muốn mình cứ chôn vùi trong cái tình cảm đơn phương ấy nữa, không muốn Haruto cứ gọi điện cho mình chỉ vì em là bạn tình, em sẽ dứt khoát rời xa cậu, dứt khoát từ bỏ mối tình đơn phương mà lúc nào cũng chỉ nhìn cậu từ phía sau. Đủ lắm rồi, đau, rất đau và cũng rất mệt

-nè, Haruto....mai chúng mình đi chơi nha, tớ có 2 vé khu vui chơi miễn phí nè

-hả, gì, thôi không đi đâu

-làm ơn, xin cậu đấy, chỉ 1 ngày thôi

-aisss, thật là... được rồi, mai đi là được chứ gì

-umm, cảm ơn cậu

Sáng sớm ngày hôm sau, vào lúc 7h sáng, có 1 chàng trai dậy từ sáng sớm đang chuẩn bị đồ để đi chơi đồng thời cũng là ngày cuối cùng em bu bám vào tình yêu đơn phương không lối thoát này, sau ngày hôm nay, em sẽ rời bỏ nó, sẽ không còn cố chấp đuổi theo nữa

7h45 sáng, em đã có mặt trước nhà ga, vì quá hồi hộp nên em đã tới sớm 15 phút, em khoác một chiếc áo khoác da, ở bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu be kèm theo một cái khăn quàng cổ mà Haruto tặng em làm quà sinh nhật sớm

8h05 sáng, có một chàng trai chạy đến với outfit khá đơn giản, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xám, phía bên ngoài là một cái áo vest dài đúng chuẩn style hằng ngày, em cũng không nói gì liền cùng cậu đi tới khu vui chơi

8h30 sáng, 2 người có mặt trước cổng khu vui chơi Disneyland, em đưa vé cho người soát vé rồi cả hai tiến vào. Vì đang là kì nghỉ đông nên khu vui chơi trở nên đông vui, náo nhiệt hơn thường ngày

Em và cậu lần lượt chơi hết tất cả tất cả trò chơi, rồi cùng đi ăn trưa, rồi cùng nhau chơi trò zombie trong khu trò chơi trong nhà, nói thật thì lâu rồi em mới có thể vui chơi với cậu như lúc xưa, từng khoảnh khắc đi chơi với Haruto, em đều ghi nhớ hết

"mong rằng ngày hôm nay trôi qua thật lâu"

Chơi đến gần chập tối thì cả hai cùng mua bánh churros rồi tìm ghế ngồi để ngắm pháo hoa, em nhìn mọi người xung quanh đều mong chờ pháo hoa, chỉ có em bây giờ là chẳng vui nỗi, chỉ còn 10 phút nữa pháo hoa sẽ đến, em liền mở lời

-Haruto à, chúng ta....ngừng mối quan hệ này lại nha

-hửm, cậu nói cái gì vậy? dừng cái gì mà dừng, không phải mọi thứ đang tốt sao?

-tốt ư? như vậy là tốt ư, nó không hề tốt chút nào cả, Haruto, tớ thích cậu, tớ thích khuôn mặt của cậu, tớ thích tính cách của cậu, tớ thích tất cả mọi thứ về cậu nhưng cứ nghĩ đến việc cậu chỉ xem tớ là bạn tình, tớ không hề vui chút nào cả. Tớ cứ nghĩ đến việc đó mỗi ngày, cứ tưởng tượng việc tớ sẽ được cậu yêu thương, quan tâm, chăm sóc và đó cũng chính là lý do níu kéo tớ tiếp tục mối quan hệ như này. Tớ không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tớ cũng biết đau, tớ cũng biết mệt nên làm ơn đấy, dừng lại đi

Doyoung nói xong liền lấy tay cởi khăn choàng mà cậu tặng, đặt ngăn nắp lên tay cậu, tiếp theo em đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cậu rồi chạy đi vừa lúc pháo hoa bắn lên. Đó chính là nụ hôn đầu tiên và cũng chính là nụ hôn cuối em dành cho cậu, em chạy thật nhanh cố cho nước mắt không rơi. Trước khi cậu định hình lại thì em đã chạy đi thật xa rồi, cậu đưa tay lên sờ khuôn miệng mà em mới vừa hôn vào, phía lông mày thì nhăn lại trầm tư suy nghĩ

1 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Haruto chẳng còn gặp lại Kim Doyoung nữa, cứ như em biến mất khỏi thế giới của cậu vậy, nhóm câu lạc bộ cũng thắc mắc về em nhưng không ai biết tung tích gì về em hết. Thật ra, Haruto đã bắt đầu có tình cảm với Doyoung từ lúc nào không hay nhưng cậu cứ khăng khăng cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Nhưng Haruto đã bắt đầu có thái độ lạnh nhạt với người yêu của cậu, chẳng còn trả lời tin nhắn nhanh chóng như mọi khi, cậu lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của em rồi cứ thế lướt đi lướt lại. Tình trạng của cậu còn nặng đến mức bỏ ăn xong rồi bị đau dạ dày, Kim Junkyu, là người anh thân thiết với Haruto, nói chuyện với cậu để giải quết chuyện này, thật sự ai ai trong nhóm cũng rất lo lắng cho tình trạng của cậu nên mới nhờ Junkyu tâm sự









cảm xúc đang high quá nên đăng thêm 1 phần nữa cho zui=))))) tui muốn viết cho nó ngược thêm xíu nữa nhưng mà thôi

TÌNH YÊU LÀ MỘT THỨ RẤT KHÓ ĐỂ CÓ ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ