20. Houston, we have an invitation

496 57 10
                                    

Nagi Seishiro có nhiều khi làm tôi hạnh phúc vô cùng.
_____

Nghe tin tôi và Seishiro lại hẹn hò, người khóc ngất không phải bác sĩ Soyna, không phải gia đình Seishiro, không phải Ranze Kurona mà là con gái của chúng tôi. Linlin giãy nảy không chịu tin việc đó là sự thật, dù chúng tôi đã chọn một ngày trước ngày Cá tháng tư để thú nhận.

Hôm đó, Seishiro bắt đầu bằng việc mua kem cho Linlin vào bữa tối. Seishiro mua rất nhiều, tôi cũng ăn ké của Linlin một hộp. Thấy tôi ngồi múc kem ăn khí thế, Linlin bỏ hộp kem tới ôm cổ tôi.

" Linlin thương bố Reo lắm."

Tôi nhăn nhó liếc nhìn Linlin, cả nhà đều ngồi thinh lặng chờ nghe xem tiếp theo con bé sẽ nói gì.


"Bố Seishiro có tiền mua nhiều kem như vậy mà chỉ cho bố Reo tiền lẻ để đi hẹn hò."

Có lẽ Linlin vẫn nhớ ngày tôi than không có tiền để đi hẹn hò rồi sau đó Seishiro móc túi cho tôi mấy đồng tiền lẻ. Seishiro ngồi cạnh tôi thoải mái cười, anh vuốt tóc Linlin rồi nói:

"Từ nay bố sẽ không cho bố Reo tiền nữa nhé."

Linlin chưa gì đã xịu mặt xuống, Seishiro cầm lấy tay tôi:

"Bố dẫn bố Reo đi hẹn hò là được mà."

Tôi đã nhìn thấy rồi, Isagi Yoichi nắm lấy khăn bàn giả vờ nôn ọe. Tôi thương nhiều hơn giận, nếu thấy cậu ấy tình cảm với bạn gái thì tôi cũng sẽ buồn nôn thôi.

Linlin nói:

"Người yêu nhau mới hẹn hò với nhau, bố có yêu bố Reo đâu."

Seishiro trả lời Linlin mà không ngại ngùng chút nào:

"Bố yêu mà. Yêu nhiều lắm. Yêu từ lâu rồi."

Linlin mếu máo:

"Bố đừng nói dối con! Bố từng nói bố Reo không có gì đáng yêu cả, nếu như loài người bị thiên thạch đâm phải như khủng long, trái đất chỉ còn một mình bố Reo thì bố cũng không yêu bố Reo."

Mọi người cười òa, chỉ riêng tôi câm nín.
___

Seishiro phải chứng minh tấm lòng mình với Linlin bằng cách kể ra một ngàn lý do để yêu tôi.

Mỗi ngày Seishiro lại kể ra một ít lý do đủ để làm tôi thỏa mãn và Isagi Yoichi giống như bị ngộ độc thực phẩm: bố Reo rất dễ thương, bố Reo không thù dai, bố Reo thích xem phim hoạt hình, bố Reo như thế này, bố Reo như thế nọ. Tôi tin Seishiro thật lòng nghĩ vậy, bởi vì tôi cũng cảm thấy hình như mình đang được cưng chiều.

Lại là Isagi Yoichi cười hềnh hệch bảo tôi rằng ngồi đợi mốc meo đến ba mươi tuổi, cái tuổi cần phải đi chiều chuộng người khác rồi mới được cưng chiều, đúng là nỗi buồn mang tầm nhân loại. Seishiro nhân tiện đó hất mặt lên trời nói với Yoichi rằng vì đến ba mươi tuổi mà Reo chưa được ai cưng chiều nên anh càng phải cưng chiều nhiều hơn để bù đắp lại.

[ NAGIREO ] Hình như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ