Wangdora... chú mèo máy dường như được cho là hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất của học viện đào tạo Robot của thế kỉ 22.
Doraemon... chú mèo máy bị lỗi do một sự cố trong sản xuất, dẫn đến việc em là học viên kém nhất của học viện.
Khác nhau như vậy nhưng ai cũng biết họ là những người bạn thân thiết. Cùng với các chàng mèo máy khác hợp lại thành nhóm Doraemonzu, họ hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, ngôi trường đào tạo robot mến yêu của họ.
Người ta thường nói: "Chuyện vui chẳng kéo dài lâu", có lẽ khá đúng trong trường hợp này, nhóm Doraemonzu sắp tốt nghiệp và chuẩn bị cho cuộc sống riêng. Nói là rời đi vì tốt nghiệp nhưng những người bạn đó đã rời đi trước cả khi họ tốt nghiệp.
Người đầu tiên rời đi là Nichov, cậu nhận được một lời mời đóng phim cho một hãng phim điện ảnh nổi tiếng của Nga. Nichov vốn không định đi đâu nhưng sau một hồi bàn bạc, cậu nghĩ đây chính là hướng đi tốt nhất của bản thân. Ban đầu, mọi người hơi buồn nhưng vẫn quyết định sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Sự ra đi này cũng chính là khởi nguồn cho những ý nghĩ đi tìm cuộc sống riêng của những người khác về sau.
Người tiếp theo khăn gói ra đi là Meddo. Anh rời đi với mong ước xây dựng một công viên nước cho trẻ em ở sa mạc. Đây là một ước mơ lớn lao, chưa nói cũng thấy rất nhiều trông gai. Nhưng vì anh đã quyết, mọi người cũng cố kìm nước mắt mà để anh đi. Họ cũng không quên chúc anh sớm thuộc hiện được ước mơ.
Chẳng qua bao lâu, Rihno nhận được thư mời làm cầu thủ bóng đá ở Brazil với vị trí tiền đạo. Đó là ước mơ cả đời của cậu. Đối với một người đãng trí như Rihno, đây là một cơ hội quá tốt, e là bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa. Nghĩ vậy, cả bọn lại chấp nhận việc vắng bóng một người nữa trong kí túc xá.
Vào một ngày đẹp trời, không mưa cũng chẳng nắng, Mata thông báo với những người còn lại rằng anh cũng sẽ rời đi. Anh tìm được một công việc tại quán ăn ở Tây Ban Nha, đồng thời cũng là nơi anh cải trang thành Dora hào kiệt để giúp những người dân khốn khó ở đấy. Một người mang tính anh hùng và lòng nhiệt huyết như vậy, họ không có lí lẽ gì để giữ anh ở lại được. Ngày hôm ấy, kí túc lại mất đi một người.
DoraKiddo... người đã khẳng định với Wang và Mon là sẽ ở lại cho đến khi họ cùng tốt nghiệp cũng không thể giữ được lời hứa. Sau một chuyến công tác tại Texac, Mĩ, anh đã lỡ "phải lòng" cuộc sống và người dân nơi đây. Anh yêu mến những con người khó khăn, cố gắng chống lại những tay cướp phá hoại cuộc sống bình yên của họ. Anh yêu sự chất phác này, anh muốn giúp đỡ những người dân có một cuộc sống bình yên. Thế là Wang, Mon đành phải mỉm cười tiễn anh đi.
....
- Doraemon... - Wang bước vào phòng bếp, thanh âm nhẹ nhàng kêu lên xen vào tiếng xì xèo của miếng thịt trên chảo.
- Sao vậy Wang? - Mon không nghe ra sự bất ổn trong giọng nói của người kia mà vui vẻ quay qua
- A... Wang à? Cậu sao vậy? - Mon hoảng hốt tắt bếp, đỡ Wang ngồi xuống ghế.
- Tớ với Mimiko chia tay rồi! - Wang lau nước mắt, thều thào nói với đối phương. - Cậu ấy đi sang Anh theo đuổi đam mê, cậu ấy nói sẽ định cư ở bên đấy, sẽ không về Nhật nữa...
- Wang... - Mon đau lòng ôm Wang một cái thật chặt để an ủi, khớp tay lướt nhẹ trên chiếc áo đỏ, vuốt lưng anh. - Không sao đâu! Cậu vẫn còn có tớ ở đây! Tớ vẫn sẽ ở đây với cậu cho đến khi tốt nghiệp!
- Hức... hức Mon ơi! Tớ không muốn! Tớ không muốn vậy đâu! Sao mọi người cứ rời bỏ chúng ta? Nichov... Med... Rihno... Mata... Kiddo... và giờ là cả Mimiko nữa! - Wang khóc lớn trong lòng em, anh siết chặt cái ôm quanh em, muốn tìm thêm sự an ủi trong hình dáng bé nhỏ.
- Tớ biết... tớ sẽ không bỏ cậu đâu! - Mon đáp lại, ôm chặt anh hơn nữa. Cứ thế, tối hôm ấy, hai bóng dáng cô đơn ôm chặt lấy nhau mà an ủi đối phương.
Wang khóc mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Mon ân cần dìu anh về giường nằm nghỉ.
- Wang à... tớ cũng không muốn thế này đâu... - Mon vừa đắp chăn cho Wang, vừa ngồi cạnh lau đi những giọt lệ đang còn đọng trên mí mắt anh. Em ngắm nhìn lại khung cảnh của cả căn phòng, nơi này trước kia vốn luôn đầy ắp tiếng cười. Rồi cứ thế người ra vào nơi đây vơi dần. Đến hiện tại thì chỉ còn Wang và Mon sống trong kí túc xá này.
Em vô thức đi đến gường ngủ của các thành viên khác. Những chiếc đệm lạnh lẽo, tủ và bàn học của họ trống không. Tuy vậy, trong em vẫn không ngừng hiện lên những kí ức về họ. Khi cả bọn tắt điện cầm đèn flash hát tặng Mata vì anh bị gái đá. Khi cả bọn hù ma Rihno trong đêm mất điện. Khi cả bọn trêu chọc Med đến độ anh biến lớn rồi đánh sập cả kí túc xá. Khi Kiddo ăn vụng bánh rán của em rồi giấu trên giường làm cả họ nhà chuột kéo đến. Khi Nichov mở liveshow diễn xuất "ao làng" trong căn phòng chật chội này. Tất cả... tất cả mọi thứ khiến em không thôi nghĩ về họ... cảnh thì còn nhưng người xưa giờ đang nơi đâu...
Quanh đi quẩn lại, Mon lại trở về với giường và bàn học của WangDora. Chiếc bàn lộn xộn các thứ với nhiều tài liệu được vứt chổng chơ trên bàn. Đây là kết quả của cuộc thi khoa học của nhà trường. WangDora đã phải thức trắng mấy đêm liền cố gắng chế tạo ra một loại thuốc biến hình cho cuộc thi, hiện tại thì vẫn còn đang trong quá trình hoàn thành nó. Góc bàn của anh vì thế mà hiếm khi trong tình trạng ngăn nắp. Khác hẳn với góc bàn của em, thứ luôn ở trong trạng thái gọn gàng. Có lẽ đó là sự khác biệt của một học sinh giỏi và một đứa với câu cửa miệng "Chỉ cần qua môn là được" như em.
Mon thở dài, bắt tay vào sắp xếp lại đống hổ lốn trên bàn của Wang. Từng chồng, từng chồng được xếp lên theo thứ tự bé ở trên, to ở dưới. Nhặt cuốn vở cuối cùng lên thì một lá thư rơi ra khỏi nó, em tò mò cầm lên xem thử.
*Tách tách*
Nước mắt em rơi trên bìa phong thư, em nhìn Wang rồi lại nhìn phong thư lần nữa. Đêm nay, có lẽ không phải chỉ mình Wang khóc vì có người rời đi...
.......
Xin chào mọi người! Mình biết là mình đăng truyện "Alldoraemon" hơi lâu! Nhưng dạo gần đây mình bị áp lực học tập rất nhiều, năm sau còn là cuối cấp III nữa nên mình phải học nhân đôi luôn á!
Với lại, một lí do nữa mà khiến mình chậm trễ đăng truyện là Wattpad của mình đã bị lỗi và bị chặn trên tất cả mọi loại máy. May mắn là có người giới thiệu cho mình cái phần mềm hỗ trợ "hola" giúp mình truy cập vào được trên máy tính, nhưng mà có mỗi 1 tiếng đồng hồ thôi!
Có ai đã từng bị tình trạng này thì giúp mình với nhé! Mình cảm ơn ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Doraemonzu) WangMon - Cách khiến em không thể rời đi
FanficTôi biết là OTP của tôi kì lạ rồi :V Trong khi người ta đu ElWang, KidMon hay Monrin thì tôi đu WangMon. Ai không thích thì đành clickback vậy! (Có H nha mí bà)