06;

1.5K 152 14
                                    

" Phắn" chính xác là từ mà anh ta hay gọi cậu kể từ vòng 2 ,anh ta cứ rêu rao trên mạng gọi cậu là phắn này phắn kia, cậu khi không còn tình cảm với anh ta thì cũng vui vẻ với mấy lời chọc của anh ta ,cậu và anh ta cứ trêu nhau trên facebook vậy đó riết ai cũng gọi cậu là Phắn

Cậu không quan tâm đâu vì cậu còn phải chuẩn bị cho bài vòng 3 của mình nữa, cậu và anh ta vẫn thân thiết như "anh em" thôi, trước khi vòng ba diễn ra thì anh Bảo đã tổ chức một cuộc đi chơi Nha Trang cho cả đám ,cậu hớn hở lắm soạn đồ nặng trĩu

Ngồi trên xe cậu ngồi cũng khá gần anh ta, ngồi trên xe cả nhóm làm cả chục tiểu phẩm cười đùa vui vẻ

Tới khi đến gần tối trong xe tối đen ,cậu ngồi gần anh ta loạng choạng kiểu gì ngã lên người anh ta khoảnh khắc cậu được anh ta đỡ dậy tim cậu lại một lần nữa rung động, đã lâu cậu và anh ta không tiếp xúc thân mật, cậu hoàn hồn lại sau cú ngã ấy tâm trí thì vẫn ở bên đó, cậu quay qua thì thầm với My

" Này My nãy Hiếu đỡ tao tao cảm thấy sao sao ấy"

" Anh rung động nữa rồi à"

" Tao không biết "

" Im, anh rung động ổng lần nữa là cái chắc"

" Nhưng mà"

" Thôi stop đi đừng nói gì hết, yêu ổng một lần nữa thì nói"

Cậu nghe My nói thế cũng chẳng buồn tranh cãi, ngồi suy nghĩ lại cậu từ ngày đó ý nói chuyện với anh ta hơn cũng ít ở nhà chung nên không chạm mặt, nay mới thân thiết một chút đã khiến cậu có một  cảm giác khó tả, ngồi nghĩ tới nghĩ lui làm cậu thấy đau đầu chết đi được...

"Tới khách sạn rồi xuống đi mấy đứa " Anh Bảo ở phía trên nói vọng xuống

Cậu manh theo tâm trạng rối bời xuống xe, đi sau Đức Duy mà cậu xém ngã vào thằng bé, ngồi gục xuống hàng ghế trong khách sạn cậu thấy cơ thể mệt mỏi hơi thở nóng hơn mặt đỏ bừng

" Trí em sao đấy" Yuno thấy cậu gục mặt thì lo lắng hỏi

" E-em....thấy n-nóng" Cậu thều thào ra từng chữ

"Ổn không Trí? " Anh ta cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu

" Hơ... " Cậu ngước mặt lên

Thấy khuôn mặt điển trai của anh ta làm cậu rút mặt lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy cậu rút mặt lại anh ta lại tiếp tục dí mặt lại, cậu thở ra một hơi ấm nóng , anh ta thì vẫn ở đó nhìn cậu...

" MẸ HAI BÂY NGỒI NGẮM NHAU ĐẤY À? "Bảo hét vào tai hai người 

" D-dạ.. " Cậu quay qua gương mặt đang đỏ hơn bao giờ hết

" Thôi Thôi anh la thế thôi" Bảo thấy mặt cậu đỏ như thế thì sắc mặt cũng thay đổi

" Hiếu ,em đưa Trí về phòng đi em với Trí cùng phòng đấy nhá" Bảo vừa nói xong thì cũng ngoảnh đi

" ơ... " Cậu dù mệt nhưng vẫn nói

" Bệnh rồi thì đừng có nói " Anh ta cục xúc nói lại cậu

Cậu tức mà không làm được gì thì bỗng anh ta bế cậu lên, " Bế " đúng nghĩ là anh ta bế cậu, cậu ban đầu hơi bất ngờ nên xem té may mà vòng qua cổ ôm anh ta kịp, anh ta bế cậu lên phòng để cậu nằm nghỉ rồi đi ra ngoài
,cậu thấy anh ta rời đi trong lòng có chút hụt hẫng ,cậu nằm đó vô thức ngủ thiếp đi đến tầm trưa cậu mới lờ mờ tỉnh

Ngồi dậy nhìn quay đập vào mắt cậu là anh ta đang cởi trần cậu hết hồn lấy chăn trùm kín đầu,  anh ta thì bật cười thành tiếng

" Sao đấy? "

" Mặc áo vào đi baaa"

" Không ,mà khỏe chưa đấy? "

" Còn hơi nóng"

" Nóng mà trùm mền"

Anh ta tiến đến giựt phắn đi cái chăn cậu vẫn mặt cái áo mỏng đó vì nóng cậu đổ mồ hôi , ánh đèn làm lộ hết thẩy đường cong của cậu,  anh ta nhìn không chớm mắt, mê rồi chứ gì

" Em ngon vãi"

" Hả anh nói gì, biến thái quá cút đii"

" nhớ ăn rồi uống thuốc đấy nhá cần gì thì nói anh"

Má cái con người khó hiểu này tháng trước bảo không yêu cậu mà giờ lại bảo cậu ngon trêu cậu là thế nhưng vẫn mua thuốc và đồ ăn cho cậu đấy thôi, vẫn tinh tế chán, nói thật anh ta làm vậy thì khiến cậu cảm thấy rung động một lần nữa

Từ suy nghĩ về anh ta khiến cậu khó chịu lắm anh ta là cái gì mà lại khiến cậu nghỉ nhiều đến vậy hành động lời nói khó đoán trước được, anh ta lằm cậu sốt rồi bệnh lun đây này, mà anh ta cũng quan tâm và chăm cậu nữa nói chung cậu cứ thấy khó chịu kiểu gì ấyyy

" Aiss đồ tên Huỳnh Công Hiếu đáng ghét"

End06

Bùn ngủ lắm vẫn ra fic 😴

Dickdt | Đùa giỡn  [ Text-văn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ