CHƯƠNG 1

1.3K 58 1
                                    

Lee Sanghyeok, anh là đại tướng khi chỉ mới 25 tuổi, là đại tướng trẻ tuổi nhất trong tinh hà, thời gian gần đây anh không còn cảm giác thèm ăn và thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Sau hai đêm liên tục mất ngủ và mệt mỏi, cuối cùng anh cũng quyết định đi đến bệnh viện quân y để kiểm tra sức khoẻ.

Người bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho anh hôm nay là Moon Hyeonjoon, một vị bác sĩ thiên tài, năm nay chỉ vừa tròn 21 tuổi, đẹp trai, hiền lành và ấm áp.

"Chào bác sĩ."

"Chào đại tướng, anh cảm thấy không khoẻ ở đâu?"

"Gần đây tôi không thể ăn được gì, bụng rất khó chịu và cũng thường xuyên mất ngủ."

"Tình trạng này bắt đầu bao lâu rồi?"

"Đã hơn một tuần, nhưng hai ngày gần đây đặt biệt nghiêm trọng, tôi đã không thể chợp mắt dù chỉ một chút."

Lee Sanghyeok nói với chất giọng uể oải, anh chỉ vào quầng thâm của mình nói:

"Trước đó tôi chưa bao giờ đến bệnh viện!"

"Tại sao anh lại không đi đến bệnh viện sớm hơn?"

Moon Hyeonjoon ra hiệu cho anh nằm lên giường và nói:

"Để tôi kiểm tra sơ bộ cho anh, sau đó sẽ làm các xét nghiệm tương ứng."

Dưới sự hướng dẫn của Moon Hyeonjoon, anh nằm lên một chiếc giường thoải mái.

"Chỗ của cậu thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường nhỏ trong phòng khám tâm lý."

Lee Sanghyeok mở lời khen ngợi.

"Mời anh kéo áo lên."

Moon Hyeonjoon mỉm cười nói, cậu đặt bề mặt lạnh lẽo của ống nghe áp nhẹ vào ngực anh, ngón tay cậu như vô tình như cố ý mà trượt qua hạt đậu nhỏ nhạy cảm của Lee Sanghyeok. Anh cau mày, đè nén sự chấn động trong lòng.

"Tâm mạch vẫn tốt."

Moon Hyeonjoon bắt đầu dùng tay ấn vào buung dưới của anh, dưới xương sườn trái, dưới xương sườn phải, bụng trên và bụng dưới, nó khiến anh nhẹ nhàng phát ra vài tiếng ngâm nga.

"Anh cảm thấy như thế nào?"

"Có chút kỳ lạ ..."

Moon Hyeonjoon lại vuốt ve bụng dưới của anh, phản ứng của Lee Sanghyeok trở nên có chút mạnh mẽ, cơ thể anh run lên.

"Cảm giác có chút tê, không thoải mái lắm."

"Tôi hiểu rồi."

Moon Hyeonjoon tươi cười càng thêm rực rỡ. 

"Anh thực sự đúng là chưa từng đi bệnh viện ..."

"Đúng vậy, trừ lúc còn nhỏ, từ khi hiểu chuyện đến bây giờ tôi thực sự chưa từng đi bệnh viện. Thật xin lỗi, tôi không biết nên phối hợp kiểm tra như thế nào."

"Cơ thể anh thật đáng ghen tị, anh không cần lo lắng, hãy thư giãn và nghe theo tôi."

"Cám ơn, xin lỗi đã làm phiền."

Moon hyeonjoon tiếp tục ấn nhưng động tác đã nhẹ nhàng hơn nhiều, gần như cậu đang vuốt ve thân thể anh.

Tay cậu chậm rãi trượt xuống bụng dưới anh, đột nhiên trượt vào khu vực cấm, anh giật mình vô thức siết chặt hai chân.

"Bình tĩnh, tôi chỉ đang kiểm tra và quan sát hậu môn."

Nụ cười dịu dàng của cậu xoa dịu sự căng thẳng của Lee Sanghyeok, anh đỏ mặt tách hai chân ra, tay phải Moon Hyeonjoon đã chạm vào vùng cấm địa của anh. Trước những nếp gấp mềm mại, cậu nhẹ nhàng xoa nắn nó.

"Xin lỗi, "nó" cản trở tầm nhìn."

Moon Hyeonjoon tự nhiên dùng tay phải cầm lấy "nó", Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được, toàn thân bị chấn động mà bật dậy.

Nhưng khi anh bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon đang nhìn mình, chàng đại tướng trẻ tuổi lại càng đỏ mặt nói:

"Thật sự rất xin lỗi, tôi - Tôi thực sự không có kinh nghiệm ..."

"Không có gì đâu, nếu ngại anh có thể tự mình cầm lấy "nó"."

"Được...được."

Lee Sanghyeok có chút ngơ ngác trả lời.

"Anh không thể dang rộng chân ra thêm được nữa sao?"

"Có lẽ cởi quần ra sẽ tốt....tốt hơn?"

"Đừng vội thế."

Moon Hyeonjoon chỉ vào cánh cửa đang mở, cậu bước đến đóng và khoá lại, kéo tấm rèm nhung dày rồi bật đèn.

Khi cậu quay người lại đã nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoan ngoãn cởi quần và nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu.

Moon Hyeonjoon đứng cạnh giường nhìn một lúc, khiến anh không khỏi ngượng ngùng dùng tay che những bộ vị quan trọng, cậu không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này. Nhìn thấy nụ cười của cậu, anh không khỏi ngượng ngùng mà buông tay.

"Chúng ta đều là đàn ông cả, không sao đâu."

Moon Hyeonjoon lên tiếng an ủi anh, đồng thời đặt một chiếc gối lên người anh.

"Chờ một chút."

Cậu bước đi lấy hộp ý tế và đặt lên giường, sao đó đứng giữa hai chân anh. Moon Hyeonjoon đột nhiên dùng tay dang rộng hai chân anh, nhìn chằm chằm vào hậu huyệt đang vo thắt, những nếp gấp đang không ngừng co rút sau khi bị cưỡng ép mở ra, cậu không khỏi nuốt khan.

Lúc này "nó" vốn che khuất tầm nhìn từ từ dựng thẳng lên dưới anh nhìn nóng rực của cậu. Lee Sanghyeok xấu hổ đến gần như muốn chết đi.

"Không có gì, đó là phản ứng bình thường."

Giọng cậu khó khăn lọt qua cổ họng khô khốc. Moon Hyeonjoon đặt chân anh xuống, chặn Lee Sanghyeok chuẩn bị ngồi dậy.

"Chờ một chút, bây giờ tôi sẽ nhét ít thuốc cho anh, để lát nữa có thể đo nhiệt độ trực tràng."

Moon Hyeonjooon nhanh chống mở hộp thuốc nhanh cống lây ra một lo thuốc, trước tiên cậu lấy ra hai viên, do dự một lúc, lại lấy ra thêm một viên khác, Lee Sanghyeok cảm nhận được ba viên thuốc được nhét vào hậu huyệt anh,

Ước chừng ba đến năm phút sau, thuốc dường như đã tan hết, anh cũng không chắc chắn, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa ngứa, đến nỗi ngón chân anh co lại, hai chân cọ nhẹ vào ga trải giường.

Moon Hyeonjoon có vẻ hơi ngạc nhiên nói:

"Hình như đã bỏ quá nhiều."

[CHUYỂN VER - ONKER] QUỶ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ