Hôm đó mặt trời rất sáng, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, Moon Hyeonjoon hất cằm lên và nói:
"Em muốn anh."
Cậu dùng đầu gối đẩy mạnh anh. Sau đó anh bất tỉnh và bị cướp vào đêm đầu tiên vào hôm đó. Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, anh thây bản thân đang ở trong một căn phòng rất cao cấp, với một chiếc giường lớn và ghế sofa thoải mái, cùng một tấm thảm mềm tuyệt đẹp trên sàn.
Lee Sanghyeok rời giường, thân hình trần trụi và cơn đau nhói ở thắt lưng khiến anh nhớ đến nỗi nhục nhã vừa trải qua.
"Chết tiệt..."
Anh cố chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người và từ từ leo trở lại giường. Không có mật mã, cửa không mở được, ngoài cửa sổ bị đóng kín một cách kiên cố, cả căn phòng không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.
"Bị nhốt!"
Lee Sanghyeok trong nhận thức mơ hồ dâng lên một cảm giác sợ hãi, thân thể quá mệt mỏi không chịu nổi áp lực khiến anh lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy có một bàn tay to chạm vào ngực anh, nhẹ nhàng xoa hạt đậu nhỏ trên ngực.
"Ừmmm..."
Đôi lông mày tuấn tú của Lee Sanghyeok cau lại, đôi mắt thon dài hơi mở ra, như nước hồ mùa thu mang theo cảm giác sâu không thấy đáy. Nhận ra bàn tay của cậu đang làm gì, anh tỏ ra khó chịu và đẩy bàn tay đang càng quấy trên thân thể mình ra.
"Sanghyeokie, bây giờ anh đã là người của em, nên hãy tự giác một chút."
Moon Hyeonjoon hoàn toàn vứt bỏ chiếc mặt nạ hiền lành thường ngày, lộ ra vẻ phù phiếm và hung ác.
"Cậu đang đùa tôi đấy à, sao cậu có thể đối xử với cấp trên mình như vậy."
"Nhưng Sanghyeokie tội nghiệp, anh đã bị suy nhược thần kinh do căng thẳng quá mức. Anh đã bị loại ra khỏi các nhiệm vụ liên quan và trở thành bệnh nhân của tôi. Tôi đã đặc biệt sắp xếp anh vào phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất với cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ nhất. Anh nên rất biết ơn tôi."
Cứ thế, anh bị người đó giam cầm một cách vô lý, dù rất ghét cậu nhưng Lee Sanghyeok ngày càng chìm đắm trong sự thoải mái mà những thủ đoạn và nỗ lực không ngừng nghỉ của người đó đã mang lại cho anh. Sẽ là quá nhục nhã nếu yêu người này chỉ vì ham muốn, nên anh không bao giờ để Moon Hyeonjoon cảm nhận được tâm trạng thay đổi của mình.
Cậu ngày càng yêu mến anh, Lee Sanghyeok cũng đã có được một chút tự do sau khi được chuyển đến viện nghiên cứu. Anh từng nghe thấy mọi người thì thầm.
"Thật khủng khiếp, đó là một cuộc giải phẫu thực sự!"
"Đúng vậy, dây thần kinh chính và thân não của người đàn ông đó không hề bị tổn thương, máu lưu thông vẫn bị khống chế cho đến khi chết. Cứ như vậy, não của anh ta dần dần trống rỗng."
"Khi nhìn thấy tôi còn tưởng anh ta sắp phát điên rồi. Tôi thực sự không biết giám đốc Moon tính làm gì."
"Người ta nói là giám đốc đang tìm biện pháp kiểm soát, khiến người mình yêu yêu mình! Anh ta là quỷ dữ!"
"Anh ta là một kẻ điên!"
"Đừng nói nữa, nếu cậu nói về chuyện đó, chúng ta cũng sẽ..."
"Vâng chúng ta hãy đi làm việc thôi..."
Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok đã cố gắng tự tử và bị nhốt trong căn phòng tối rộng 5 mét vuông suốt một tuần, anh mắc chứng sợ bị giam cầm, nỗi sợ hãi tột độ về bóng tối và không gian ngột ngạt. Anh đã tự thiêu vào tuần thứ hai sau khi được thả. Những sự kiện trong quá khứ thật sống động đến đáng sợ.
"Anh nghĩ rằng đốt cháy thân thể là đủ sao? Tôi đã lưu trữ mẫu tế bào và thông tin ý thức của anh. Đây là những phôi thai đã thất bại nhiều lần từ lúc bắt đầu."
Lee Sanghyeok nhìn những mẫu "thân thể" kinh tởm đó và cảm thấy khó có thể kết nối với chính mình. Anh lùi ra khỏi phòng, trong khi đó thân hình trần truồng vẫn quỳ cứng đơ, bất động.
"Ta thất bại hết lần này đến lần khác, mỗi lần trong đêm tối tuyệt vọng lại gọi tên ngươi, nhưng ngươi đều không hề đáp lại."
Moon Hyeonjoon buồn bã trách móc anh, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng.
Lúc này, tất cả giống như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại, anh đã hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi, tất cả đều bắt nguồn từ một tình yêu vô lý, điều đáng sợ nhất là trong trò chơi kiếp trước và hiện tại đều do Moon Hyeonjoon điều khiển.
Dần dần, Lee Sanghyeok đã yêu người đàn ông có tâm lý vặn vẹo nặng nề này, rồi anh phát hiện ra sự thật khủng khiếp rằng mình không thể cưỡng lại được trước thứ tình cảm điên rồ này.
"Sao lại nói cho anh biết chuyện này? Nếu em không nói ra, có lẽ anh đã... yêu em mất rồi."
"Tất nhiên là tôi phải nói với anh!"
Moon Hyeonjoon nói một cách thực tế.
"Tôi yêu say đắm là anh với tư cách là một Lee Sanghyeok đầy đủ ký ức. Nhưng khi anh không còn nhớ tất cả mọi thứ thì anh không còn là Sanghyeokie nữa."
"Hơn nữa, cho dù anh có biết hết thảy, mọi việc đều không thể thay đổi được, cho dù anh vẫn cự tuyệt, cho dù anh lại trốn thoát, thậm chí chết, trò chơi truy đuổi này cũng sẽ nằm trong sự khống chế của tôi, nó sẽ không bao giờ kết thúc."
Đồng tử của Lee Sanghyeok giãn ra vì sợ hãi, khi đối mặt với đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự của "thân thể anh" đang quỳ trên mặt đất, anh dường như nhìn thấy nụ cười chế nhạo phát ra từ sâu thẳm tâm hồn. Moon Hyeonjoon cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Anh yêu, linh hồn của anh đang ở trong tay em."
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER - ONKER] QUỶ Y
FanfictionBản chuyển chưa có sự đồng ý từ tác giả, tớ mong truyện sẽ không xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào khác. Tớ sẽ gỡ truyện khi có phản hồi về bản quyền. Nguồn: http://skdusk.blog126.fc2blog.us/blog-entry-608.html Tác phẩm gốc: Ác Ma Quân Y _ 恶魔军医. Tác giả: T...