85 18 3
                                    

chuyện một ngày (bất) bình thường của đội trưởng của bùi hoàng việt anh...








ánh nắng lấp lánh xuyên qua lớp rèm mỏng rọi vào gương mặt không góc chết của anh đội trưởng. nhưng cách anh ấy ngủ không thể an tĩnh chút nào. việt anh đè chiếc gối vốn dùng để kê đầu lên bên tai với hy vọng sẽ có một giấc ngủ ngon. nhưng đời không như là mơ, tiếng ầm ầm như sấm nổ cứ vang vọng bên tai. anh bực bội tung chiếc chăn ra bên ngoài hành lang định mắng.

đập vào mắt anh là cảnh phan tuấn tài cùng với huỳnh công đến đang cắn nhau. cắn theo đúng nghĩa không hề nói bóng nói gió. tuấn tài cắn vào cổ bạn cùng niên, công đến cũng chẳng vừa vừa đáp trả vào tay tuấn tài. trông hai đứa nhỏ cũng đáng yêu thật đấy, nhưng cắn nhau đến đỏ cả người rồi. việt anh xắn tay áo xách mỗi đứa ra một bên.

"có thôi đi chưa? định làm loạn sáng sớm à?"

"aaaa anh việt anh bỏ em raaaa. em phải cắn chết cái con hồ ly đội lốp người kiaaaa."

"nói ai là hồ ly đấy con méo kia? bồ mày không có chính kiến mắc gì cắn taoooo."

"ăn nói ngang ngược đanh đá này!"

"á à tao đéo có hiền đâu."

việt anh bất lực... thả áo ra để hai đứa rơi xuống đất cái bịch. lấy điện thoại ra gọi lương duy cương tự mang hai cục nợ nhà nó về, à không một thôi mang hai về chúng nó lại cắn nhau. còn mang đứa nào việt anh chịu.

duy cương mang công đến về phòng rồi... còn mỗi phan tuấn tài mếu máo với anh. đừng nhìn anh như thế với đôi mắt con cún con đó, trông mặt mày thèm đòn lắm...








phòng ăn hôm nay nó lạ lắm. đôi gà bông văn trường văn khang chẳng thèm ngó nhau một cái. nghe đồn là do hai đứa cãi nhau vì trường nó mua không đúng vị kem thằng khang thích ăn. đau đầu thất đấy, hà nội viettel không có cái ngữ này.

văn trường gắp một mớ hành bỏ vào bát văn khang đang ăn dở làm thằng nhỏ hét toát cả lên. em nhà viettel không ăn được hành, kể cả thanh bình cũng kén ăn y vậy. đừng có gọi tên việt anh tha thiết thế, anh chịu rồi.

văn trường hí hửng ngồi trở lại ghế của mình chợt ngã ngửa ra đằng sau vì văn khang đạp ghế. nhìn thằng em trai cùng nhà lưng chạm đất việt anh chỉ biết ôm mặt gục xuống bàn niệm chú tàng hình. mà coi bộ quyển tâm linh của anh không phát huy tác dụng lúc này.

"anh việt anh ơi thằng khang đẩy em té!"

"đội trưởng đừng tin nó nói điêu đấy. tao đụng đến mày bao giờ."

"mày đạp ghế tao rõ ràng!"

"ai bảo mày bỏ hành vào bát của bố mày."

"bố ói mặt mày."

"đm đánh nhau không?"

việt anh không nói gì thêm trực tiếp đứng dậy đi đâu đó trong sự ngơ ngác của hai đứa trẻ mới lớn và sự khó hiểu của mọi người khi đội trưởng không ra tay chấm dứt sự ồn ào này. anh đi đâu đó khoảng hơn mười phút và trở về với một tô đựng đầy hành sống và một thùng nước đá, à thật ra nó đựng đầy vị kem mà văn khang thích. anh đội trưởng nhà ta chỉ nhẹ nhàng đặt tô hành trước mặt văn trường và thùng kem với văn khang. cười vô cùng trìu mến.

u23; đội trưởng ơiWhere stories live. Discover now