Nicholas Galitzine giật thót người khi phát hiện bản thân đang ngủ gật
-Nicho, anh nên đi nghỉ ngơi đi
-anh ổn Rachel
-Nghe lời em đi, Để Jason cho em. Và giờ thì anh đi nghỉ ngơi
-Nhưng, thằng bé...
-Suỵt, em biết Nicho, anh lo lắng em cũng thế, anh nên đi nghỉ ngơi và ngày mai khi Jason tỉnh dậy. Nó sẽ nhìn thấy bố của mình, đẹp trai chứ không lôi thôi thế này
Rachel Hilson cố gắng thuyết phục và đưa Nicholas về phòng của cậu
-Rồi, ok, anh ở đây và nghỉ ngơi. Jason cứ để em có chị Aneesh và mọi người, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, Ngủ ngon
Rachel đóng cửa phòng cậu lại và rời đi
-Được rồi, Jason thế nào
-Nhiệt độ đã giảm đi, thằng bé đỡ sốt rồi
-Chúa yêu thương thằng bé mà
Nicholas Galitzine trằn trọc trên giường của mình. Jason là con trai của cậu, thằng bé chính là một sự cố mà đến cậu cũng chẳng ngờ đến, nhưng vì khi phát hiện sự tồn tại nhỏ bé ấy, thì thằng bé đã lớn không thể bỏ đi được, người đầu tiên biết được rằng Jason tồn tại là mẹ của cậu, bà ấy đã ở cùng cậu suốt đêm, an ủi cậu, chấp nhận mọi thứ
Gần đến sáng Nicholas mới chợp mắt được một lát. Vừa thức dậy việc đầu tiên cậu làm là chạy sang phòng Jason
-Jason, buổi sáng con yêu
Cậu ôm lấy thằng bé, đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại cái ôm chào buổi sáng sáng của bố mình vuốt ve lưng của mình lớn hơn
-Bố, buổi sáng tốt lành
Giọng nhỏ khàn khàn bên tai Nicholas làm cậu dễ chịu hơn
-chúng ta đi rửa mặt, dì Rachel đang đợi chúng ta
Jason có nghĩa là sự chữa lành, thằng bé đáng yêu vẫn như tên của nó. Nó không như những đứa trẻ cùng tuổi, thích nghịch ngợm và vui đùa. Nó tò mò, thích học hỏi và ca hát, Jason chưa từng mang bất kỳ rắc rối nào về cho Nicholas, vì thế Jason là một đứa trẻ ngoan
-Jason của dì, sao rồi bé yêu, đã tốt hơn chưa
-Tốt rồi, khỏe lắm ạ!
Jason cười toe toét và vui vẻ cùng Rachel Hilson
-Chị Aneesh về rồi sao?
-Ừm... Taylor, ờ gọi cho chị ấy vào lúc sáng
-Ừ, ăn bữa sáng thôi
Sau khi ăn bữa sáng xong, Jason chào tạm biệt cậu khi cậu lên xe đi làm. Thú thật thời gian làm việc của cậu rất bận, không có nhiều thời gian bên cạnh Jason, cậu thấy có lỗi với thằng bé, nhưng Jason sẽ không giận cậu vì thằng bé biết bố mình rất bận
-Jason, có muốn đi chơi với dì Rachel không nè?
-Có ạ, chơi mô hình tàu hỏa nhé
Jason 4 tuổi thích chơi với mô hình tàu hỏa và xe hơi, ngoài ra có cả đọc sách thiếu nhi, ca hát và đá bóng.Jason không ra khỏi nhà một mình, và cũng ít có bạn bé
Đến trưa khi có thời gian nghỉ ngơi thì Nicholas gọi điện cho Rachel
-Rachel, Jason đâu?
-Ngủ rồi, vừa mới ngủ thôi
-Thế hả?
-Ừm, hôm nay thằng bé ăn một bát cháo to với uống thuốc rất ngoan
-cảm ơn em Rachel
-không sao mà, em cũng thương Jason lắm
-Anh nghỉ ngơi đi, em cúp máy nhé
Nicholas cất điện thoại vào túi, và trở lại nơi quay phim
Jason tỉnh dậy, thằng bé dụi mắt nhìn quanh. Jason Galitzine, có làn da màu bánh mật với mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu nâu to tròn với đôi má bánh bao mềm mại, nó lớn lên cùng bố, nó không có mẹ, nó cũng không để ý, nó chỉ có bố, bố nó rất bận, nhưng nó không giận bố. Bố thường hay gửi nó ở nhà ông bà, ông bà rất thương Jason, bà sẽ làm bánh ngon cho nó sẽ dạy nó viết chữ, ông sẽ chỉ cho nó cách trồng cây và đá bóng
Jason rửa mặt rồi đi xuống nhà, nó không thấy dì Rachel liên gọi lớn, nhưng không có ai hồi đáp. Nó đi xung quanh nhà cũng không thấy đâu, nó phát hiện điện thoại của Rachel trên ghế sofa, nó tiến đến thì có điện thoại gọi đến màng hình hiển thị tên Perez
-Xin chào, Jason đây
-Rachel? Ai thế, xin chào??
Đầu dây bên kia cúp máy ngang, Jason để điện thoại xuống. Cùng lúc đó Rachel Hilson từ ngoài nhà đi vào
-Bé con, thức rồi hả
Jason cười với Rachel, và không nhắc gì đến cuộc gọi vừa rồi
Truyenxamlam,xindungnemdaem
BẠN ĐANG ĐỌC
Taylor×Nicholas; Mein Kind
FanfictionTác giả:Võ Thế Anh nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả truyện hư cấu, không áp đặt