i;

361 23 0
                                    

"các em lấy sách giáo khoa, mở trang hai mươi chín ra để chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu chuyện hòn đảo nhé."

hôm nay lớp 12a3 có một bài học vô cùng thú vị. đó là một văn bản dài nói về truyền thuyết của một hòn đảo phép thuật.

hòn đảo tên là carat.

đấy là một truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

tương truyền rằng đảo carat được ví như là một vùng đất siêu nhiên. một nơi khi ta đặt chân vào có thể ban cho ta một thứ sức mạnh kinh khủng, có thể là gấp mười lần so với người bình thường. hoặc tuyệt hơn là thứ siêu năng lực mà chưa ai có thể nghĩ tới.

dù là truyền thuyết từ thời đại nào xa xưa nhưng nó vẫn rất nổi tiếng.

nhiều bài báo, bản tin thời sự lên tin để cảnh cáo người dân không nên đi tìm hòn đảo lạ kì ấy. bởi lẽ có người mù quáng tin tưởng thứ truyền thuyết ấy mà dẫn đến điên loạn.

nghe thật là kì quái.

Nhưng hãy nghe kĩ trong văn bản Hòn Đảo. Trong đấy có ghi rất chi tiết cách để tới hòn đảo.

kwon soonyoung, học sinh thuộc top đầu của lớp rất khó hiểu.

soonyoung đọc những dòng chữ được in trên mặt giấy. nếu như biết nó nguy hiểm, vậy sao bộ giáo dục vẫn in loại văn bản này cho học sinh học? họ đã thấy tác hại thông qua truyền thông, vậy tại sao?

phải chăng họ đang kiếm tìm điều gì ở những con người sinh sống trên trái đất này?

hay thực sự hòn đảo ấy là có thật?

trong đấy có một đoạn đã nói tại sao con người nhân loại lại tìm tới đảo carat.

đảo carat sẽ ban cho con người sức mạnh của bốn loại nguyên tố: đất, khí, nước và lửa. với người sở hữu loại sức mạnh vô biên của một loại nguyên tố tự nhiên. họ sẽ ban được một điều ước từ thần. người sẽ đáp ứng tất cả mọi điều kiện mà con người ấy đưa ra.

bất - kì - thứ - gì.

đọc xong bài.

kwon soonyoung lại càng thắc mắc hơn nữa.

cô giáo cho đám học sinh một nhiệm vụ là hãy nêu cảm nhận của em về truyền thuyết này.

nếu bây giờ soonyoung ghi vào bài luận là 'nhảm nhí, hư cấu' liệu có ăn trứng ngỗng không? cô bảo là cảm nhận của em mà? thì bản thân tự nghĩ như nào thì viết như ấy thôi.

đúng 5 giờ 30 phút, tiếng chuông ra về reo lên.

cả đám học sinh nháo nhào chạy ra khỏi lớp.

tiết trời chiều nay âm u đến lạ. mây đen kéo tới xám xịt cả một khoảng trời lớn. có vẻ ông trời đang tức giận về điều gì đó. ông ấy đánh cả từng đợt chớp, sấm và cả sét.

mấy bạn nữ toáng loạn chạy nối gót mấy đứa cao to về cùng.

- đúng là nhát cáy, có thế thôi mà.

trong đám đông ấy, soonyoung lại chú ý tới quả đầu đỏ tách biệt. nếu anh nhớ không sai thì cậu ta là học sinh giao lưu của trường nam sinh nào đó tới... tên là seo myungho. với nội quy hà khắc của nhà trường, tại sao cậu ta có thể ra đi ra vào với mái đầu đỏ cháy như thế? ông hiệu trường đi công tác về mà thấy chắc sẽ kẹp cổ cậu ta chết mất.

haosoon | superNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ