5.Khoảng thời gian sau đó, Tống Trầm cố gắng lấy lòng tôi bằng mọi cách, nhưng tôi luôn có cách say No.
Tống Trầm nhận đủ loại hình phạt, mắt thường cũng thấy anh ta bị sụt cân nghiêm trọng, cũng chẳng còn sức lực để học tập.
Tống Uyển cũng chẳng khá hơn, may mắn của cô ta trong kỳ thi giảm hẳn, thành tích kiểm tra trên lớp mỗi lúc một tệ.
Sau khi không còn bị hút máu, điểm số của tôi ngày càng tốt hơn.
Giáo viên chủ nhiệm lại nhìn tôi đầy hài lòng: "Hứa Hoan, thành tích của em tiến bộ hơn rất nhiều, tiếp tục duy trì nhé."
Cô lại nhìn về phía Tổng Uyển: "Tống Uyển, điểm số lần này của em hơi tụt xuống. Em không thể chỉ vì được khen một lần mà kiêu ngạo, phải cố gắng học tập hơn nữa."
"Vâng, em biết ạ."
Tống Uyển bực bội liếc nhìn tôi, trầm giọng nói.
Chủ nhiệm lại chuyển sự chú ý sang Tống Trầm: "Tống Trầm, em vẫn luôn là học sinh khiến cô yên tâm nhất, nhưng gần đây trong lớp em hơi lơ đễnh. Hãy nhớ thành tích tuy tốt nhưng nhất định phải chăm chỉ học tập. Học tập như bơi ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi."
Sau khi chủ nhiệm rời đi, tôi đi tới chỗ Tống Trầm hỏi: "Tống Trầm, anh không sao chứ?"
Tống Trầm ngẩng lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Mấy ngày nay, tôi đều lấy cớ tập trung vào việc học để từ chối Tống Trầm.
Đây là lần đầu tiên, tôi chủ động quan tâm đến anh ta.
Tống Trầm nói: "Hoan Hoan, anh biết em vẫn quan tâm đến anh mà."
Tôi khẽ mỉm cười: "Nếu anh không phiền thì đi mua cho tôi một chai nước chanh được không? Tôi muốn uống trước khi vào lớp."
"Em muốn gì cơ?"
6.
"Tôi muốn nước chanh."
Đã hai tháng rồi, lần đầu tiên tôi đưa ra yêu cầu với Tống Trầm.
Tống Uyển rất vui: "Anh, mau nhận lời cô ấy đi."
Tống Trầm chỉ vào chân mình, giọng chua xót: "Em gái, chân anh bị gãy không đi được."
Tổng Uyển mờ mắt trước sự may mắn tôi chủ động dâng đến, đến khi Tống Trầm nhắc nhở mới nhớ ra vì liếm tôi thất bại nhiều lần nên Tống Trầm bị hệ thống làm gãy chân, ít nhất hai tháng nữa mới có thể hồi phục.
Chỉ có mười phút giữa các tiết học, anh ta có tâm nhưng không có sức.
Gần đây, hai anh em này luôn cố gắng đánh cắp vận may của tôi nhưng luôn thất bại.
Bây giờ vận khí ở ngay trước mắt mà lại không lấy được khiến hai người rất khó chịu.
Tống Trầm bàn bạc với tôi: "Hoan Hoan, chân anh bị thương không đi được rồi, anh nhờ ai khác mua cho em nhé?"
Nụ cười trên mặt tôi nhạt đi.
Các bạn học khác không thể chịu đựng được.
YOU ARE READING
[Zhihu/Full] NĂM GIỮ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH
Short StoryNẮM GIỮ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH Tác giả: 啦啦啦 - La La La Tên gốc: Có nữ chính lý trí một chút hay không, sẽ không vì nam nhân.Loại muốn chết muốn sống? Team 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐨 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐝𝐮̛𝐚 --------- Giới thiệu: Năm cuối cấp, bạn trai của tôi bị tr...