ta;

568 78 4
                                    

gã nhạc sĩ vò nát nhàu tờ giấy chi chít chữ ở trên giấy thêm một lần nữa. lần thứ năm gã vứt đi một bản nhạc mà gã vừa sáng tác. những thứ đó điều sai lệch chỉ một chi tiết nhỏ và gã ghét phải chỉnh sửa chúng thật nhiều lần. gã muốn bản nhạc của gã phải thật hoàn hảo và tuyệt vời. phải chạm đến được trái tim của người nghe. và không phạm phải một sai lầm hay thiếu xót nào.

nhưng gã không làm được. điện thoại ở một góc phòng vang lên những tin nhắn điều đặn của em người yêu, và cả những nhà sản xuất âm nhạc, những công ty lớn. gã mệt rồi. chẳng buồn để tâm đến chiếc điện thoại nữa.

một lúc sau người yêu gã đến, trên tay em là một món cháo, món cháo gã thích. mùi hương bay kín cả căn phòng thu âm rộng lớn. gã thấy em người yêu hơi đanh mặt lại.

'cha già, anh lại bày bừa giấy ra nữa rồi. ông còn bừa hơn cả tôi đấy.'

'má, địt mẹ em, em thì viết văn trên máy tính, đừng có la anh chứ.'

em người yêu gã phì cười, tiến đến đánh nhẹ vào chóp mũi của gã, gã được đà kéo em vào lòng mình. ôm em thật nhẹ.

'trí này, em nghĩ tình chúng mình sẽ da diết như một bản nhạc hay nhẹ nhàng như một bài văn?'

'tình ta có thể là cả hai thì sao? nhưng đôi lúc nó cũng sẽ không phải như thế. tình ta có thể êm diệu, tình ta cũng có thể sẽ nhẹ nhàng, ta luôn dành tất cả tốt đẹp nhất dành cho người còn lại. đôi lúc ta cũng có cãi vã, nhưng anh thấy đấy, ta nhường nhịn nhau và suy nghĩ lại một cách thấu đáo, mọi chuyện lại đâu vào đấy. nó không thể nào da diết như một bản nhạc nhưng chúng ta có thể sẽ cùng nhau du dương theo điệp khúc tình yêu. tình ta cũng không thể nhẹ nhàng như một bài văn, nhưng ta sẽ cùng nhau viết lên một bài văn thật đẹp. về chuyện tình của chúng ta. về cách mà em và anh bắt đầu yêu nhau đó, ông già khù.'

đức trí cười, quay sang ôm lấy gã vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt mệt mỏi. em ngân nga khúc nhạc mà gã sáng tác, hát ru gã vào giấc ngủ. gã yêu con người ngốc nghếch đáng yêu này mãi thôi. một con người dành hết tình yêu thương cho gã.

giọng em hay, công hiếu từng bảo em nên đi làm ca sĩ hoặc rapper thì hợp lắm, nhưng em từ chối. em vốn dĩ chỉ thích viết văn, viết về chuyện đời sống, viết về những điều dở dang, hay đơn giản chỉ là buổi cơm nhà khi em được bố mẹ dang tay ra ôm lấy. hay chỉ là chuyện của những chú mèo ở phía sau bãi đất hoang, những chú mèo xinh xắn không có nơi nương tựa. hay chỉ là những câu chuyện ngắn mà đức trí có thể nghĩ ra. em luôn là một mẫu người nhẹ nhàng, đôi lúc lại tinh nghịch trong mắt gã.

gã thì khác, tính chất công việc khiến gã phải năng nổ, huỳnh công hiếu bận rộn với mọi thứ mà nhà sản xuất luôn phải gọi cho gã để hoàn thiện những bản nhạc. nhẹ nhàng có, sôi nổi có, nhưng vẫn không thể nào khiến gã thư giản được. suy ra, vẫn chỉ có đức trí mới giúp được gã. em như một nốt nhạc hòa âm vào bài hát, khiến nó trở nên hay hơn, khiến nó thật là một thứ độc tôn, không có ai sánh bằng. một nốt nhạc cuối cùng không thể thiếu để hoàn thiện bản nhạc tình

gã mân mê nhẹ những lọn tóc xõa trước trán em, từ khi nào con người này lại dính gã nhiều đến thế. trước đây đức trí là một nhà văn nổi tiếng kiêu ngạo, không ai chiếm được trái tim em . giờ vẫn thế nhưng có điều, trái tim em thuộc về huỳnh công hiếu, chỉ của một mình gã. chỉ có gã thấy được cách đức trí nũng nịu đòi mua cho anh một ly trà sữa, mặc dù gã bảo nó sẽ khiến cổ họng em đau vào hôm sau. nhưng gã cũng chào thua với em người yêu nhỏ đầy tuyệt chiêu làm nũng này.

gã hôn nhẹ lên chóp mũi em, đức trí cười rồi lại tiếp tục hát. say xưa.

'say you love me, say you love me.'

ồ bản nhạc muốn nói hãy yêu em hay thật sự em muốn gã phải nói đây.

'nói với em rằng anh yêu em đi, hãy nói với em những điều tuyệt vời đó. những điều tuyệt vời nằm trong trái tim anh. cho dù nó có sến ỉa như thế nào thì nói đi, em sẽ không nôn ra sàn đâu.'

'anh yêu em, đức trí, yêu anh yêu em hơn những nốt nhạc, yêu em hơn cả những quyển sách về tiểu thuyết đôi lứa. yêu em hơn cả những con mèo nhỏ chạy quanh xóm, yêu em. yêu em thật nhiều.'

đức trí im lặng, hôm nay gã người yêu của em sến quá đi mất thôi. muốn nôn lắm đấy, nhưng vẫn có chút gì đó nghẹn lại khiến em chẳng thốt nên lời. đức trí nép mình vào người gã, ôm gã thật chặt, nước mắt em rơi, rơi vì hạnh phúc, rơi vì có một huỳnh công hiếu ở cạnh em.

công hiếu đôi lúc lạnh lùng ít nói, cọc cằn, nói ra câu nào là trí chỉ muốn đấm gã mấy cái.

nhưng khi gã nói tim em lại rung động thêm mấy hồi. biết nhau hơn hai năm, yêu nhau hơn ba năm. gã và em bên nhau được gần sáu năm.

em và gã cùng có một tình yêu không ồn ào, cũng không quá giản dị. một tình yêu chỉ cần đối phương. một tình yêu chỉ cần cãi nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng vẫn hằng đêm ôm nhau ngủ thật lâu. một tình yêu của một gã nhạc sĩ dành cho em nhà văn của riêng mình. một tình yêu công khai không mập mờ. và một tình yêu có hai trái tim cùng chung nhịp đập.

công hiếu cầm tay em, đặt lên trên chiếc nhẫn cưới một nụ hôn thật kẽ, chiếc nhẫn cưới sáng lên trong ánh đèn nhỏ ở chiếc bàn trong phòng thu. hai chiếc nhẫn cưới được chạm vào nhau. một nụ hôn được tìm đến nhau.

trí nhớ lễ cưới của cả hai được tổ chức vào một mùa đông, lễ cưới không quá lớn của nhạc sĩ nổi tiếng cùng nhà văn đại tài với những bản nhạc, những bài thơ, quyển sách hay.

một nụ hôn và những lời khẳng định, mãi về sau này.

'cách ta nói về tình yêu với đối phương là chưa bao giờ đủ, ta cần phải đi kèm với những hành động thiết thực. và hành động mà anh làm cho em tin tưởng anh là mỗi khi em mệt mõi, anh điều ôm lấy em mà xoa dịu. khi anh đặt trên tay em chiếc nhẫn cầu hôn. đó là khi em hoàn toàn có thể tin tưởng anh.'

'còn đối với anh, là những khi em ngân nga bài hát mà anh viết, khi em cằn nhằng anh về việc anh bừa bộn. khi em xoa nhẹ lưng anh mỗi khi anh bất lực. là khi, em gật đầu đồng ý lời cầu hôn của amh. khi đó anh biết, anh sẽ luôn là người che chở cho em đến cuối đời.'




dickdt | tình ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ