Chương 57

7 0 0
                                    

Hình Khải và An Dao bình yên vô sự trải qua một thời gian sống cùng nhau.

Hôm nay là kỉ niệm tròn một năm ngày đính hôn của họ, sáng sớm An Dao đã đặt xong bánh ga tô đợi Hình Khải về cùng chúc mừng. Cả đêm qua Hình Khải không về, hôm nay Học viện Ngoại giao tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên các nước, Hình Khải là một trong những người phát ngôn của trường, nên anh phải ở lại cùng với các bạn sinh viên nước ngoài.

Trước khi ra khỏi nhà Hình Dục thấy An Dao đang ngồi trên ghế sô pha sửa móng tay, tiện thể hỏi luôn xem An Dao có muốn cùng đi học không, An Dao chỉ cười lắc đầu. Từ sau khi vào năm thứ tư, chương trình học bắt đầu nặng, dù là nghỉ hè cũng vẫn rất bận. Một năm nay, Hình Khải thường xuyên ra ngoài tham gia các hoạt động, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, tham gia hoạt động tình nguyện, hiếm lắm mới về nhà một lần.

"Không đi đâu, chị chắc chắn có thể tốt nghiệp." An Dao tràn đầy tự tin. Thứ nhất, bố cô là hiệu phó trường đó. Thứ hai, cô đã quyết định sẽ ở nhà làm vợ làm mẹ, không cần phải đi chăm sóc bệnh nhân nữa.

Hình Dục ừ một tiếng, ngồi ở cửa thay giày, An Dao thổi thổi đầu ngón tay, chậm rãi hỏi: "Tiểu Dục, chị thật sự không hiểu em, bố chồng mình giữ chức cao như vậy, chỉ một câu nói thôi là có thể sắp xếp cho em vào làm ở bệnh viện tốt nhất, em có cần phải học hành vất vả thế không?"

"Bản thân em là đứa hay suy nghĩ, không dám đặt tương lai vào tay người khác, tự mình làm chủ sẽ an tâm hơn."

Câu nói của Hình Dục như một mũi tên bắn trúng hai đích.

"Ừ, chị thấy em chỉ tự thích tìm phiền phức thôi... buổi tối về sớm nhé, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày kết hôn của anh chị."

"Em nhớ rồi, hẹn tối gặp lại."

Cho tới tận giờ cơm trưa Hình Dục vẫn rất bận, liên tục cùng giáo viên hướng dẫn tham gia các tiết thực hành, cho tới tận chiều mới rảnh một chút, lúc đó liền nhận được điện thoại của An Dao.

Tới giờ Hình Khải cũng chưa về, trời đã bắt đầu tối, An Dao đang lo lắng, nhưng hiềm nỗi cô đang làm tóc nên mới nhờ Hình Dục tới trường tìm người.

Hình Dục vốn không định tham dự vào lễ kỉ niệm một năm ngày kết hôn của họ, lúc này đành phải thu dọn đồ đạc đi tới Học viện Ngoại giao.

Trước cổng trường giăng đèn kết hoa, hai hàng lính đứng nghiêm chờ đón khách, rõ ràng nhà trường đang có hoạt động gì đó.

Hình Dục nhân lúc hỗn loạn lỉnh vào bên trong, cô hỏi thăm nơi mà các học giả sẽ tiến hành giao lưu. Cô rón rén đi lên trên tầng, đi theo những tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi để tìm Hình Khải.

Cùng thời gian đấy, Hình Khải đang đứng trên bục diễn thuyết giới thiệu về quy mô của trường với khách, có thể anh không phải là người có khả năng nói tiếng Anh lưu loát nhất, nhưng lại là người có phong thái ổn định khi đứng trên bục để thuyết trình.

Gặp phải tình huống thế này, anh mới nhận ra tố chất tâm lý của mình vượt trội rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, vì vậy ba năm học trong trường quân sự không phải là uổng công.

Hình Dục lén ngồi vào hàng ghế cuối cùng, còn Hình Khải nhanh chóng nhận ngay ra cô trong đám đông, bất giác chững lại nửa giây.

Phó Gia Hào cùng nhìn thấy Hình Dục, mĩ nữ quá bộ đến thăm bao giờ cũng thu hút hơn các giảng viên lão thành, anh ta đứng trên bục diễn thuyết khẽ nhướng mày.

Phó Gia Hào lại tiếp tục theo đuổi Hình Dục thêm một năm nữa, nhưng cuối cùng anh ta đành chọn cách từ bỏ, bởi vì một lý do nào đó, mặc dù rất không đạo đức, nhưng anh ta đã không thể kiên nhẫn được nên đã bị sự tò mò sai khiến, xem trộm nhật ký của Hình Dục.Ngoài nội dung trong đó ra, Phó Gia Hào còn cảm thấy rất kinh ngạc với một việc khác nữa, nét chữ của Hình Dục rất gọn gàng và mềm mại, nhưng nhật ký lại viết rất rối loạn, mỗi một câu lại cách nhau tới hai ba dòng, chỉ mười mấy từ mà chiếm trọn cả trang giấy. Anh ta có cảm giác như Hình Dục nhắm mắt mỗi khi viết, hoặc viết trong tình trạng thiếu ánh sáng nghiêm trọng.

Song, nhật ký thì chưa viết xong còn cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục. Phó Gia Hào đọc được phần nội dung khiến anh ta phải quyết định từ bỏ ý định với cô, chứ anh ta hoàn toàn không hiểu nổi ý đồ của Hình Dục.

...

Chịu đựng hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Hình Khải cũng đợi được tới giờ nghỉ giải lao.

Anh lướt tới bên cạnh Hình Dục nhanh như một làn khói, Hình Dục đưa cho anh chai nước suối đã được chuẩn bị sẵn: "Mắt đỏ ngầu thế kia, tối qua anh không ngủ à?"

"Ngủ gì mà ngủ, phải đọc đi đọc lại, diễn tập cho bài diễn thuyết hôm nay. Mà chẳng báo trước cho anh biết gì cả, còn coi đầu anh như là cái ổ cứng lưu trữ số liệu nữa." Hình Khải bóp bóp hai bên thái dương, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi nói tiếp: "Sao em lại vào được đây?"

Hình Dục lấy từ trong ba lô ra một túi quả dâu đã được rửa sạch, nhón lấy một quả từ trong túi ni lông ra đút cho Hình Khải: "Trong quả dâu chứa hàm lượng vitamin C rất cao, khiến tinh thần sảng khoái. Sữa chua cũng phải uống nữa."

Hình Khải há to miệng mút chụt một cái quả dâu chui tọt vào miệng, rồi lại uống một hớp sữa chua, Hình Dục lúc nào cũng tìm hiểu hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm, thực ra dù cô cho anh ăn gì anh cũng sẽ không từ chối.

"Hình Khải, bạn gái cậu xinh quá." Một anh bạn lập tức xán lại gần. Ngoài Phó Gia Hào, không ai biết Hình Khải đã kết hôn.

"Tôi là..." Hình Dục lắc đầu, đang định giải thích, Hình Khải vội tiếp lời, nói vừa như muốn đuổi người vừa không kiên nhẫn: "Đúng đấy, ngưỡng mộ không, đừng làm phiền bọn tôi nói chuyện yêu đương."

Anh bạn kia không ngờ mình nói vu vơ mà lại đúng, nên đành buồn thỉu rút lui.

Hình Dục nhìn anh bằng ánh mắt oán trách: "Đừng đùa linh tinh, em trốn vào được thì chị dâu cũng vào được. Anh xong việc ở đây chưa?"

Hình Khải vươn vai, hai tay sải rộng đặt trên thành ghế, mệt mỏi nói: "Sao trí nhớ của con gái bọn em lại tốt đến thế? Còn thấy ngày lễ ngày tết của Trung Quốc chưa đủ nhiều hay sao, Lễ tình nhân, cá tháng tư, Noel gì gì đó cũng phải chúc mừng, giờ còn thêm cả kỉ niệm hai tuần quen nhau, kỉ niệm nhân nửa năm ngày kết hôn, kỉ niệm một năm kết hôn. Nhỡ mà quên mất thì lập tức giận hờn, quà mua không hợp mắt cũng giận dỗi, không cho người ta thở một chút hay sao?..."

Anh Hận Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ