nợ (2)

215 12 3
                                    

[Nanonchimon]
⚠️ xì ke ma toé đá , ngược cho đã cái lư :)))
.
.
.
Cậu đứng sau lưng hắn khi nghe những câu nói đó liền chết lặng cả người . Thì ra hắn ko say , ko thể phân biệt nên đụng vào cậu để xem cậu là thế thân của người khác mà trêu đùa cậu . Phu quân này , cái danh vợ của hắn mà cậu đang mang , cả đứa con này đều là cậu làm thế thân người khác mà có được . Thật nực cười...nực cười thật mà !

Trong bàn tiệc , hắn xem nhẹ sự hiện diện của cậu , chỉ chú tâm vào những tiếc mục múa của những mỹ nhân xinh đẹp . Còn cậu chỉ biết cúi đầu , dùng hết can đảm nói chuyện với hắn .

" huynh này ...đêm hôm đó..."

"Đúng"_ hắn không cần biết câu sau nói gì nhưng hắn ko ngu dốt để biết câu hỏi mà một tk ngốc này muốn nói là gì.

" Huynh xem ta là cái bóng của người khác sao?"

"Đúng"

"Ta có thai cũng là ngoài ý muốn của huynh"

"Đúng"

".."

Hắn trả lời như mình ko có lỗi j trong chuyện này , thản nhiên thừa nhận tất cả .

Rất rất lâu sau đó cậu nhìn hắn , mỉm cười , giọng nói có chút tinh nghịch

" Huynh mau ăn đi , ta nãy giờ nói đùa đó a_ cậu ra sức gặp thức ăn , chỉ biết cúi mặt xuống để ăn , không dám ngừng . Cậu sợ nếu ngừng lại một giây thôi cậu sẽ bật khóc mất .

Hắn đã quá quen với nụ cười của cậu nhưng có lẽ hôm nay nụ cười ấy làm hắn bất an , cũng như làm hắn có chút xao động .

Quả thật đại phu nói sai rồi , không phải nói chỉ khi kích động sẽ phát bệnh hay sao ? Bây giờ cậu còn chưa làm gì mà sao tim cậu lại đau thế vậy . Cậu đau , thật sự rất đau đến mức muốn ngất , nhưng cậu sợ , sợ gã sẽ thấy được bộ dạng thảm hại của cậu .

"Nanon, ta không khoẻ , ta về trước nhé !"

"Tùy"

Cậu nghe đc câu trả lời liền nhanh chóng muốn rời đi  nhanh khỏi tầm mắt hắn , nhưng chưa đi được hai bước thì trước mắt cậu bắt đầu mờ dần đi mà bao phủ là một màu đen tối ... Cậu ngã quỵ xuống đất.

"CHIMON" _ hắn vội vàng đưa cậu đi thái y , trong lòng lo lắng cùng đau nhói.
.
.
.
Bây giờ hắn mới biết  thì ra cậu bệnh rất nặng nhưng cậu ko bao giờ nói cho hắn về căn bệnh ấy , cũng như chưa bao giờ than trách với ai , một mình cậu im lặng chịu đựng . Khi nghe được tin cậu sẽ chết , hắn đột nhiên đau lòng và khó chịu . Hắn chỉ biết , hắn ko muốn cậu rời xa hắn . Có phải hắn yêu cậu ko?

Đêm đó , hắn chăm sóc cậu . Nhìn gương mặt cậu một hồi lâu , cậu đã không còn mập mạp đáng yêu như trước kia . Cậu bây giờ gầy yếu và xanh xao đi .
.
.
.
Nửa đêm thức giấc , cậu đã không còn ở trên giường bệnh , hắn hoang mang mà chạy đi tìm cậu . Hoá ra cậu đang nghịch nước ở hồ sen .

"Tối rồi , nghịch nước không tốt, mau về thôi"

Cậu ko trả lời hắn , cằm dựa vào thành hồ , điềm tĩnh nói :" hồi bé ta rất thích hoa sen , ta luôn mong ước rằng nếu một ngày ta lập gia đình thì ta muốn có một hồ đầy hoa sen cho mình . Xuân đi hạ đến  , ta sẽ cùng người ta yêu ngắm hoa sen , nếu có con thì hồ sen này sẽ lưu lại từng sự trưởng thành của con , hồ sen sẽ là nơi sự ra đời cũng như sự chia lìa của một đời người . Nhưng mà ở đây có hoa sen , có hài tử nhưng mà hài tử ko yêu ta , ko muốn cùng ta ngắm hoa sen , ghét những gì ta làm . Ta ko cần thứ gì đó xa hoa , chỉ muốn một cuộc đời hanh phúc bên người mình yêu , khó vậy sao? "

Hắn nhìn chàng trai nhỏ đau lòng như vậy  , tâm can lại đau nhói nhưng tâm khóc thì lời nói lại cứng .

"Ta từng nói ta không yêu người . Quá khứ không , hiện tại không và cả tương lai cũng không . Ngươi hà cớ gì cứ bất chấp lao đầu vào"

Cậu bật cười , nhưng nụ cười mỉa mai chính mình :

" Quá khứ của huynh không có ta , ta cũng không hỏi . Tương lai của huynh cũng không có ta , ta càng không thể làm gì . Hiện tại ta sắp chết rồi , huynh để ta yêu huynh nốt lần này được không ? "

Cậu quá yêu hắn rồi , yêu đến mê muội , yêu đến điên dại

"Nanon , huynh yêu ta 1 ngày được không , chỉ một ngày thôi được không? Giả dối cũng đc , ta chỉ cần chàng ở bên thôi" _ cậu ôm chặt lấy hắn , nước mắt không ngừng rơi làm ướt hết ngực hắn . Hắn cũng thuận theo mà ôm lại cậu :

"Được , ta yêu , ta sẽ yêu"
.
.
.

"Mau há miệng ra nào , lớn như vậy còn để ta uy hiếp mới ăn sao?"

"Phải ưu tiên bảo bối trong bụng trước mà "

" chimon nhìn xem , hoa sen có đẹp không ? Ta đã bảo người trồng thêm thật nhiều cho ngươi ngắm đấy . "

"Rất đẹp , ta thích lắm"

"Nanon"

"??"

"Ta với bảo bối , ngươi thương ai"

"Tất nhiên là mẫu thân của nó rồi" _ một câu nói khiến cậu vui mừng mấy ngày liền .

Nếu ai hỏi cậu : " ngày cậu hạnh phúc nhất là lúc nào ? "

Cậu sẽ ko suy nghĩ mà nói thẳng ra là " 2 tháng cuối cùng " của cậu
.
.
.
Hai tháng sau đó , vào một ngày mưa lớn , cậu hạ sinh . Suốt canh ba , khăn máu , chậu máu không ngừng đem ra rồi đem vào khiến hắn đứng ngồi không yên .

Chập tối , tiếng khóc của một đứa trẻ chào đón đến thế giới cất lên . Hắn phi ngay vào phòng , hài tử ko thèm động đến , hắn chỉ đi đến nắm lấy tay cậu

"Chimon, có mệt không , đau ở đâu không ? "

Lúc này cậu không còn khí sắc gì , đôi môi trắng bệch , cả người ướt đẫm mồ hôi , cậu yếu ớt nói :" Nanon ..bảo bối rất giống huynh , ta thích lắm . Nanon ...ta đói , huynh nấu cháo cho ta nhé , phải tự tay huynh nấu a"

Hắn nghe vậy gật đầu chạy đi nấu cho cậu , nhìn bóng lưng hắn xa dần . Cậu mới chú ý tới con người khác trong phòng nhìn cậu , người luôn âm thầm bảo vệ cậu. Cậu nhìn anh mà cười .
.
.
.
Hắn đi nấu cháo cho cậu , tỉ mỉ từng bước . Hắn muốn nấu cho cậu một bát  cháo thật ngon cho cậu ăn . Nhưng mà cả đời này HẮN SẼ CHẲNG BAO GIỜ CÓ CƠ HỘI .  

Sau khi sinh , cậu bị băng huyết nhưng vẫn như ngày nào , giấu gã chuyện của của mình . Cậu gạt hắn đi chính là để không muốn bản thân mình lưu luyến mà ko muốn xa hắn. Cậu sợ nhìn thấy hắn vì cái chết cậu mà đau lòng .

"Chimon , mau dậy đi . Ta nấu xong cháo cho ngươi ăn rồi , là ta tự nấu đấy , chính ta nấu đấy , ngươi dậy đi . Ta đút cho ngươi ăn nhé "_ hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi dựa vào vai hắn , gọi cậu dậy . Nhưng dù hắn có gọi bao lần đi nữa thì cậu cũng đi rồi , cậu ra đi trong vòng tay hắn một cách nhẹ , ngủ một giấc yên lành , mãi mãi ko có ngày tỉnh lại .
.
.
.
"P'pluem ...huynh giúp chimon...chăm sóc Nanon và bảo bối ...chimon nhé..."

"Chimon xin lỗi vì ko thể đáp lại tình cảm của huynh , nhưng nếu có kiếp sau...chimon này có gặp lại huynh...ta sẽ trả mối duyên ta nợ huynh"
.


.
.
.
.
.
.
" anh với bạn nay sao thế , ôm chi hoài vậy?"

Khung cảnh một thân hình bé nhỏ đang bị hai người lớn đang ôm hai bên .
" Nanon , bạn khóc đấy à?" _ cậu ngơ ngác nhìn người đang tựa vai mình mà khóc lên còn người phía bên còn lại thì hôn lên mái tóc cậu .
"Hai người thật kì lạ mà "

-end-

[allchimon] yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ