“Bây giờ em lau dọn ở quầy trước, sau đó hãy quét nhà. Nhiều khi đường rơi xuống..”
“Biết rồi, nói nhiều quá.” Rin dù luỵ thật nhưng vẫn còn cay vụ Isagi chia tay cậu lắm nên Rin chẳng thèm kiềm chế thái độ lồi lõm của mình.
Isagi cũng nhận thức được lỗi sai của bản thân trước đó nên không làm khó dễ gì Rin cả.
“Em dọn quầy xong nói anh để anh chỉ chỗ cất dụng cụ dọn dẹp.”
“Ờ.” Tay chân Rin cũng thuộc dạng nhanh nhẹn nên chẳng mất bao lâu đã hoàn thành xong mấy việc vặt vãnh. Có một chút thời gian rảnh rỗi, cậu dù không muốn nhưng cũng phải bắt chuyện với đồng nghiệp của mình.
"Lương thử việc và chính thức là bao nhiêu vậy?"
Trước câu hỏi cộc lốc của bạn mới, Bachira trông chẳng khó chịu gì, Bachira còn khá vui vẻ khi trò chuyện cùng Rin.
"Lương thử việc là 16 ngàn, chính thức là 22 ngàn cho order, bưng bê thì 25, pha chế thì 30. Có ăn thì ăn cùng quản lý, Isagi sẽ nấu cơm cho."
Còn chưa hỏi sâu mà Bachira đã khai hết, Rin chẳng còn gì thắc mắc. "Ờ."
"Mà cậu tên gì? Chắc bằng tuổi tụi này ha?*
"Itoshi Rin, 22 tuổi."
"Vậy là nhỏ hơn chúng ta một tuổi." Bachira quay sang nói với Chigiri - nhân viên pha chế của tiệm. Chigiri gật đầu, có chút tò mò hỏi:" Cậu và Isagi có quen biết nhau từ trước đúng không?"
Cậu có chút bất ngờ. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Isagi cũng chẳng phải loại người nhu nhược gì, nếu bị làm khó dễ thì cậu ta chắc chắn sẽ phản kháng, vậy mà khi bị cậu lớn tiếng Isagi lại cười hì hì trông ngu không chịu được."
"Không đâu, tại bẩm sinh trông nó đã ngu như vậy rồi."
Isagi ra mở cửa tiệm nghe thấy cuộc trò chuyện cũng chỉ gãi má bỏ qua.
Dù Bachira vẫn chưa hiểu sự tình và chưa từng nhận được lời thừa nhận nào của Rin nhưng Bachira đã đoán ra hai người này có gì đó mờ ám lắm. Đợi Rin tan Bachira sẽ vặt Isagi ra nhổ từng cọng lông chân của anh cho đến khi anh khai hết mọi thứ thì thôi, cơ mà Bachira chẳng biết Rin làm ca nào nữa.
"Rin, buổi sáng thì khách khá thưa nên nhân viên có bốn đứa mình thôi, ở đây có hai pha chế rồi, nếu Bachira có bận quá thì em qua bưng bê phụ cậu ấy."
Trông Rin chẳng quan tâm đến lời nói của Isagi, thậm chí cậu còn không thèm biểu thị một tia xúc cảm nào.
"Anh tăng lương cho."
Lúc này Rin mới nhìn vào Isagi với ánh mắt không còn sự trống rỗng, gật đầu.
"Em ăn sáng chưa? Muốn ăn gì không?"
Rin hừ bằng giọng mũi, trong lòng có chút khó chịu. "Ăn gì liên quan đếch gì đến mày?"
Nghe qua anh đã liền biết Rin vẫn chưa ăn sáng, Isagi bấm bấm điện thoại, đặt một phần cơm chan trà giao đến Soukai Coffee.
Vài vị khách đầu ngày đã bước vào, dù thái độ của Rin đối với khách hàng không có tí gì gọi là nhiệt tình nhưng nhìn chung cậu vẫn ăn nói lễ phép, nếu có bắt lỗi thì chỉ có thể bắt lỗi nét mặt cứng đờ của cậu thôi, nhưng Isagi lại không làm thế, anh chống chế:" Nếu có một ngày Itoshi cười thì đó chính là ngày robot xâm chiếm loài người."