Oneshot răm điên part 1

1.2K 49 5
                                    

Để bào chữa cho Reo, cậu chỉ là một thằng con trai bình thường.

Bỏ qua số lượng tài sản khổng lồ và di truyền như trúng số độc đắc, cậu thực sự, thực sự là như vậy. Như bất kỳ thanh thiếu niên bình thường nào, cảm xúc của Reo khá nhạy cảm trong thời kì này. Reo cười khi vui, khóc khi buồn. Không thể không cao giọng khi tức giận. Reo yêu và ghét, giống như cách cậu yêu bóng đá và Nagi và hơi ghét bố mẹ mình. Thiếu gia họ M có khả năng thích nghi tốt điều đó, có nghĩa là Reo có thể đưa ra phản ứng phù hợp mỗi khi trải nghiệm cảm giác nào đó. Cũng giống như bao thằng con trai bình thường khác!

Vì vậy, khi có một con cặc cọ vào mông cậu–Chúa ơi, Seishirou -Reo thực sự không thể đổ lỗi cho thằng nhỏ của mình vì đã cương lên. Bởi vì đó là phản ứng bình thường của một thằng con trai!

Tất cả là vì Nagi khăng khăng đòi 'tớ phải ôm cậu từ phía sau' để chỉ cho cậu xem cách điều khiển game và khiến Reo rơi ở trong tình thế khốn khổ này: mông lọt vào giữa hai chân Nagi, gần như ngay trên chỗ phồng trên háng hắn ta khi hai đứa ngồi trên sàn nhà. Và thỉnh thoảng con cu vẫn đang mặc quần áo của Nagi sẽ áp sát vào mông Reo. Vậy nên bây giờ Reo cứng. Cậu quay mặt lại với bạn trai của mình và cố gắng thoát ra với lý do Để tớ xuống – Ý tớ là, làm ơn thả tớ ra – Ý là!! Tớ đi lấy cà phê!, và cuối cùng cũng thành công diễn đạt bằng lời phần cuối cùng, vì vậy Reo rất cảm ơn bộ não phản bội của mình vì đã không phản bội cậu hoàn toàn.

Nagi, hiện đang nằm co quắp bơ vơ trên sàn nơi Reo vừa tách ra, nhìn người yêu bằng đôi mắt to tròn. Thật ngây thơ, thật thuần khiết. Giống như của một em bé. Ngoại trừ việc Reo nhớ lại cảm giác cặc của Nagi cọ sát vào mông cậu và chết tiệt, hãy quên đi việc Nagi còn là một em bé. Nagi có thể khiến cậu có em bé-

Nagi nói, "Reo sẽ bắn cho tớ chứ?"

Cái gì?

"Cái...cái gì?"

"Tớ nói," Nagi nằm sấp, chuyển trò chơi hắn đang dạy Reo sang chế độ nâng cao, "Reo sẽ mang bánh cho tớ chứ?"

À.

"Cậu đang nhờ tớ lấy bánh cho cậu??"

"?? Đúng?"

À.

"Ừ. Ừ, haha, tất nhiên là tớ sẽ mang cho cậu rồi, báu vật của tớ."

"Bắn và tớ sẽ lột quần áo cậu ra, được không?"

"...lại nữa à?"

Nagi chớp mắt ngơ ngác nhìn nó. " Tớ bảo lấy bánh và gọt quả táo kia ra," rồi thấy Reo đứng im tại chỗ, "Ừm...làm ơn?"

Hahahaha.

Được thôi.

Reo mỉm cười, che giấu sự thật rằng cậu đang nhận thấy những dấu hiệu ban đầu của chứng hoang tưởng. "Được rồi, Sei. Tớ sẽ cho cậu lột quần áo tớ– Ý tớ là, tớ sẽ gọt quả táo đó! Chờ một xíu!"

Reo đóng cửa lại sau lưng mình. Sau đó cậu rút điện thoại ra, nhấn số.

"Baaya, cháu cần một cuộc hẹn với bác sĩ tâm thần. Và một bác sĩ tai mũi họng, càng sớm càng tốt."

[Nagireo-R17] He looks so pretty like the devil |Trans/Edit|Where stories live. Discover now