1

258 21 0
                                    

Lý Nhuế Xán từng cảm thấy rằng Triệu Lễ Kiệt rất phiền.

Nhất là sau khi Triệu Lễ Kiệt được chuyển từ đội trẻ lên đội đánh chính, luôn trở thành môt cái đuôi đi theo cậu mỗi giờ mỗi phút. Nếu Lý Nhuế Xán có lịch quay một chương trình nào đó không thể ở kí túc stream, lại lặp tức chán nản than phiền cả buổi khiến những người ở đó không thể không nhức đầu.

Hơn nữa, Triệu Lễ Kiệt rất cao, khi muốn nói gì với Lý Nhuế Xán đều phải thấp giọng bên tai, cả thân thể đều phải hạ xuống, mỗi một câu đều khiến cậu đỏ hết cả tai.

"Anh trai, anh thật đáng yêu."

"Đừng giận em mà."

Thấy Triệu Lễ Kiệt cứ xuống nước làm nũng bên tai như thế này, bao nhiêu tức giận của cậu cứ biến mất như bọt biển, bất giác than trời sao lại gặp được một Triệu Lễ Kiệt không sợ trời không sợ đất như này.

Việc đến phòng Lý Nhuế Xán gõ cửa đi kèm một nụ cười vào mỗi tối trước khi ngủ giống như là lịch trình hằng ngày mà Triệu Lễ Kiệt tự lên cho bản thân mình.

"Anh trai, ngủ ngon nhé."

"Triệu Lễ Kiệt, cậu có thể nhắn tin." Lý Nhuế Xán sau rất nhiều lần mở cửa đều thấy Triệu Lễ Kiệt chỉ gửi gắm đúng một câu ngủ ngon như thế rồi chuồng mất.

Triệu Lễ Kiệt cứ như thế, việc tâm phiền ý loạn người rung động trước là Lý Nhuế Xán, chắc chắn là lỗi của cậu ta, không phải do cậu.

Nhưng sau khi cậu mỗi đêm thuyết phục bản thân rằng chắc chắn Triệu Lễ Kiệt muốn chơi đùa mình, nhìn mặt cậu ta rõ ràng rất không nghiêm túc, quyết định không ở gần đối phương quá 5 phút. Hơn nữa cả hai đều là con trai, việc có tí đụng chạm sẽ có chút không hay.

Đối mặt với viên kẹo bọc đường mang tên Triệu Lễ Kiệt có một chút khó khăn, chẳng hạn như việc Lý Nhuế Xán pha một chút cà phê ngay bếp. Triệu Lễ Kiệt sẽ chống hai tay ở hai bên, Lý Nhuế Xán rất nhỏ con hoàn toàn không thể là đối thủ của con hươu này. Thành công chặn đường thoát thân của cậu, Triệu Lễ Kiệt dời tầm mắt phía dưới con cáo đang cố gắng tìm đường thoát, khoé môi có chút kéo lên phía trên.

"Anh trai, sao cứ trốn em thế".

Đương nhiên Lý Nhuế Xán là anh lớn, chỉ cần cau mày để ra một vẻ mặt không vui, Triệu Lễ Kiệt sẽ không đùa quá trớn thêm lần nào nữa. Đối với loại quan hệ không tiến được mà cũng không lùi được như thế này, việc thể hiện như vậy đã là một cách từ chối rất ôn nhu rồi.

Là một người Hàn chọn đến Trung để phát triển sự nghiệp, đương nhiên Lý Nhuế Xán sẽ lựa chọn những việc mang lại lợi ích của bản thân, càng lún sâu vào điều gì đó, chắc chắc cậu sẽ cuốn gói trở lại quê nhà.

Đôi khi cậu sẽ thấy hâm mộ các người bạn các người anh ở Hàn Quốc vì có thể làm công việc mình thích ở chính quê hương đất nước, còn bản thân chọn chôn vùi thanh xuân ở nơi xứ lạ.

Suy nghĩ đến ong cả đầu, cuối cùng lựa chọn tản bộ một tí ở công viên, ở Trung Quốc ở mùa thu lá rơi đầy cả sân, trời đã trở lạnh rồi. Lý Nhuế Xán chà xát bàn tay bị gió đêm bị thổi cho run rẩy, hối hận vì đi ra đường chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng.

Cậu rất thích đi tản bộ vào ban đêm. Cũng những lúc như vậy cậu mới có thể hít thở và cho mình thời gian sắp xếp những suy nghĩ của bản thân. Chốc có người đã để một chiếc măng tô dài choàng lên người cậu từ đằng sau.

"Sao anh ra đường lại không đem theo áo khoác."

"Triệu Lễ Kiệt?"

Không biết Triệu Lễ Kiệt đã đi theo cậu từ bao giờ, cũng không biết tại sao lại biết đúng chính xác chỗ cậu ngồi. Triệu Lễ Kiệt vòng sang ngồi bên cạnh, cả người cũng mang theo chút hơi lạnh, thuận tay lấy chiếc tai nghe trên xuống.

"Chỉ cần anh suy nghĩ điều gì em đều đoán được đấy, em luôn theo dõi anh nên làm sao có chuyện không tìm được anh chớ."

"Anh trai sao lại chạy ra đây, cần tâm sự không?"

Triệu Lễ Kiệt mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, một chiếc quần baggy đen dài, bình thường ở chung kí túc xá họ chỉ mặc những chiếc áo thun khổ lớn, một chiếc quần tới đầu gối để thoải mái cho việc luyện tập. Chưa từng thấy Triệu Lễ Kiệt mặc như này, Lý Nhuế Xán cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, ánh mắt cứ dán chặt vào người còn lại.

"Nếu anh thấy đói em sẽ dẫn anh đi ăn, đừng nhìn em với đôi mắt đó chứ, em sẽ hiểu lầm là anh muốn ăn thịt em đấy"

Mặc dù lời nói trêu chọc nhưng thân thể cứ vẫn cứ run rẩy vì lạnh, Lý Nhuế Xán liền đem chiếc măng tô để lại bên người Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt nhất quyết không nhận. Hai người cứ ném qua ném lại không người nào chịu nhường ai.

Triệu Lễ Kiệt bỗng nhào sang người Lý Nhuế Xán, bắt ép cậu mặc áo khoác vào. Triệu Lễ Kiệt cẩn thận cài từng nút áo, từng dưới lên tới trên cho tới khi hơi thở cả hai hoà lẫn vào nhau, mắt chạm mắt.

Triệu Lễ Kiệt rất cao, khi làm hành động này cậu phải cúi cả người xuống, nhìn đằng sau chắc chắn sẽ rất giống một cặp đôi đang hôn trộm nhau.

Lý Nhuế Xán bất giác đẩy nhẹ Triệu Lễ Kiệt ra, tai đã đỏ hết cả lên.

"Lạnh quá, mình về thôi."

Triệu Lễ Kiệt bất giác cười trừ, lấy tay vò tóc Lý Nhuế Xán rồi bỏ đi trước. Áo măng tô rất dài, rất không phù hợp với kích thước của cậu. Ấp ám dễ chịu, còn có hương thơm.

Là mùi hương của Triệu Lễ Kiệt.

[JieJie x Scout] Amour sans finWhere stories live. Discover now