.

483 66 21
                                    

dưới ánh nắng sớm khẽ dạo qua từng con ngõ nhỏ, minho đứng trước cửa nhà, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng. nhìn mấy em nhỏ đang nắm tay ba mẹ trên đường đến trường, bà cụ khom lưng đi từng bước chậm, một nhân viên văn phòng nào đó đang vội vã đến công ty, và còn nhiều thứ nhỏ nhoi khác, minho chỉ lẳng lặng ngắm nhìn và khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua cũng thấy, tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt, và hiện tại thì minho đang đợi ai đó xuất hiện.

"minho à !! em đợi anh lâu chưa ?"

vừa nhắc đã có mặt rồi, chan ở cách đó không xa, chân hối hã bước về phía cậu, biểu cảm hối lỗi như sợ minho sẽ giận vậy.

"không lâu, anh vội vã làm gì chứ ?"

có lẽ là do hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, nên minho chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán của chan.

"anh sợ em chờ lâu thôi"

"lâu quá thì em không đi với anh nữa chứ có gì đâu"

minho nhún vai, thản nhiên nói ra một câu khiến chan lại phải ríu rít xin lỗi.

"anh xin lỗi mà, anh lỡ ngủ quên mất"

"tối qua anh không ngủ sớm à ?"

đối với câu hỏi của minho, anh chợt lặng đi, bốn mắt nhìn nhau, lại không ai nói gì thêm, đêm qua chính là một đêm khó quên của cả hai.

"thế em ngủ ngon chứ ?"

"...cũng bình thường"

minho nhìn đi hướng khác, né tránh ánh mắt của chan, như sợ anh sẽ đọc được suy nghĩ của mình vậy.

cứ như thế bầu không khí lại gượng gạo không thể tả, chan nhìn minho, ánh nắng chiếu vào mái tóc cậu, anh vài lần muốn đưa tay vén đi vài sợi tóc bị gió thổi bay của minho, nhưng mãi mà chẳng cử động được bàn tay ngốc của mình, thôi thì anh sẽ dùng cách khác để phá hỏng bầu không khí kì cục này vậy.

phải nói rằng, chinh phục được con mèo trước mắt, chan đã tốn không ít công sức.
nhưng đổi lại em người yêu dễ thương như vậy, chan thấy mình có cố đến đâu vẫn vô cùng xứng đáng.

"c-chúng ta đi thôi em"

khẽ nắm lấy bàn tay ai kia, chan như đánh cược cả lòng can đảm của mình. cảm giác như lần đầu nắm tay nhau, nhưng ngay lúc này, anh lại chẳng muốn buông ra.

"ừm, đi thôi"

minho cũng không buồn phản ứng với cái nắm tay ấy, song cũng siết chặt tay người nọ một chút, thế là có hai người đang nắm tay cùng nhau đi trên con đường ngập tràn ánh nắng và hương thơm của ngày mới.

minho ước khoảng thời gian này sẽ trôi chậm một chút.

hôm nay, cả hai sẽ hẹn hò.

.

đường phố buổi sáng khá đông đúc, minho cùng chan đi dạo đã được một đoạn, tay vẫn nắm lấy nhau, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi ba câu, hoàn toàn không khác gì những cặp đôi mà chúng ta thường thấy trên phố.

đi thêm một chút nữa, dường như nghe thấy mùi thơm từ cửa hàng bánh ngọt không xa, minho chớp mắt, cứ vậy mà nắm tay chan chạy nhanh về phía đó.

ngày mai, chúng ta hẹn hòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ