một chương là đủ rồi

211 20 0
                                    

Một dấu chấm, một lần nhắc nhở gỡ biệt danh, một lần tông hồng đổi thành nền xanh lạnh ngắt.

Hôm nay mình buông tay.

Kaiser không coi story của em, cũng không chú tâm vào lịch sử rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn lộn từ con số mơ hồ. Hoàn toàn âm thầm, một mình. Không muốn bước ra ngoài thế giới chết tiệt đã gợi nhớ sự rẻ mạt đáng thương.

**

Ráng chiều trơ trọi, hai khung thành cắm cọc trên bãi đất cũ kĩ. Tiếng lăn bóng lộp bộp lẻ loi giữa những suy nghĩ rối ren lặng yên. Công viên vắng hoe, duy nhất một dáng người đang tập trung giao bóng. Mặc cho gió có bốc cát thổi khô cả mắt, cào cấu rát lòng. Không gian chìm vào thênh thang, kỳ lạ, chán chường. Bóng mệt mỏi rơi xuống.

Kaiser đi sai một đường bóng.

Anh không thể nguôi ngoai. Sự tù túng trong linh hồn thúc ép anh nhớ điên Isagi. Thể thao thoáng chốc như màn đêm độc địa thao túng anh. Kaiser trì trệ vì không lấy lại được phong độ, càng tệ hơn là cố gắng tự chủ đã bẹp nát dưới cơn thịnh nộ bập bùng xâm chiếm bốn bề trái tim. Đôi mắt run run nhìn về ký ức xa xôi, dường như nước mắt có vị mằn mặn, dường như thấy em hôm ấy từng chút vỡ tan vào hư không.

Hai tháng lập lờ, Kaiser giờ chỉ còn là cái tên của thằng gầy tiều tụy thất thểu.

"Tôi sẽ trả thù cho Kaiser."

"Câm mồm."

Ness Alexis tức anh ách, mắt đỏ lừ. Giọng chua lợm lên những ngôn ngữ khó nghe. Vậy mà kẻ bay bổng trong men rượu Đức kia mê man im thin thít không buồn động đậy, thế nhưng vừa lật người liền quờ tay nhẹ phát ném cả bình bông đắt đỏ vào đối diện. Tuy hiện tại anh trông thật hốc hác, nặng trĩu, nhưng lực tay là của nam giới trưởng thành. Ness suýt nữa bị cú lú luôn cái đầu. Nhưng cậu chàng vẫn cáu tiết, uất ức dồn dập trào ra. Lần đầu tiên quên sạch đi dè chừng to lớn, sự lịch thiệp đon đả trước đây.

"Cậu mắng tôi đi, nhưng tôi vẫn sẽ giết thằng chó chết đó. Quá đủ rồi, gì mà chia tay vì chỉ yêu mình thần tượng chứ? Tôi-..."

"Cút ra ngoài!"

Tình yêu luôn nghiệt ngã như thế, người thương nhiều hơn dẫu có bị bỏ rơi suốt đời vẫn mãi mãi ôm ấp khát khao của kẻ thua cuộc. Kẻ thua cuộc lại luôn luôn mong rằng còn có thể cứu vãn.

Kaiser lơ đễnh, nhấc gót. Lực đá mạnh tới thủng lưới. Bắt đầu bình thản nhớ về ngày hôm đó.

Anh gằn xuống tuyệt vọng, móc hết mọi đau đớn trong tim ném ra ngoài, tàn nhẫn xua đuổi Ness.

"Mày cút cho khuất mắt tao, từ nay về sau chúng ta đéo là cái gì hết."

"Tao không cần một con chó liếm giày dạy đời."

"Ai cho mày cái quyền giết Isagi của tao?"

Anh đã vứt bỏ một con thú cưng nghe lời rất tốt, anh của lúc đó không hối hận.

Tiếc rằng bây giờ vinh quang trên sân bóng của Kaiser rất cô độc.

Vì Kaiser có tính cách dễ gây bực bội, Ness và Isagi có thể chịu đựng, người khác chưa chắc chịu nổi. Nên anh luôn không có bạn bè bên cạnh mình.

"Mẹ kiếp!"

"Tao và mày chỉ là mối quan hệ mập mờ thôi Kaiser."

But i love you.

"So?"

"Chỉ khi tao chiến đấu với mày, Noa mới chịu dành nhiều hơn sự chú ý đến tao. Tao không cần ai ngoài Noa cả, tao muốn thấy ánh mắt anh ấy thưởng thức tao vượt mặt mày."

Đã sai và đã kết thúc ở đâu? Không rõ.

Anh biết chúng ta rất thích cãi cọ, đôi co từng chút một khi ở trong đội. Anh thích trêu ghẹo em đeo nhầm tất, rất thích chân em lúc nào cũng đắp đủ vải ấm áp do anh mua. Anh muốn em được bao bọc thật mềm mại. Bàn tay anh phủ che đi đôi mắt căng tròn, cúi đầu, đọng lên môi em sự dịu dàng nhất.

Anh nghĩ, mập mờ của khi đó là mạo phạm. Anh vẫn tin mình có thể làm sờn chai đi bản năng cứng ngắc trong em. Có em, anh nhìn thế giới này qua lăng kính màu hồng hôn lễ. Xích đu dục vọng trong anh đong đưa. Nếu mình yêu nhau, có lẽ anh không bao giờ để hơi thở rượu dày đặc của mình rời khỏi đầu ngực nóng bỏng của em mất.

Tranh chấp, lườm nguýt, xao xuyến nhau. Anh thầm vui, mầm non mắng mỏ anh nhiều thế, bản thân phải ăn thật nhiều nhé.

Em đừng náu kín tâm hồn, đừng cố bộc lộ mình là kẻ sành sỏi thực đơn thần tượng yêu thích. Ngu ngốc vòi vĩnh lòng thương. Hãy ngu ngốc rấm rức với anh vì em thèm ăn sushi quá đỗi, anh trơ tráo khốn nạn bên ngoài thôi. Nhưng anh không hề bỏ qua bất kì ngõ ngách nào lật ngửa một thành phố để dúi vào lòng mầm non ướt sũng của anh một bọc cơm cuộn nóng hôi hổi.

Thậm chí khi buông xuôi, anh ước mọi lời dối trá đều là ngây thơ. Em có cơ hội tỉnh táo, dần dần đăm chiêu, hối hận vì bỏ lỡ anh.

Lăng kính hiện thực không hề có (phép) màu.

Thứ lỗi cho Kaiser, vì anh không nói được gì những điều bé bỏng anh tưởng tượng. Michael Kaiser hãi hùng nghe Isagi đứng trước mặt nhấm nháp câu chia tay.

"Nói xem sao tao lại phải vì mày từ bỏ tín ngưỡng nhỉ?"

"Mày là con tốt thí rất tốt."

Tinh thần anh; dữ dội, mênh mông rồi mịt mờ.

Bóng mềm nát thành một bãi, Kaiser hoàn toàn quên đi sự dơ bẩn cúi xuống, ôm lấy trái bóng xộc xệch. Hoàn toàn dốc cạn niềm ngạo nghễ, ôm lấy sự cô độc vô vàn quay gót trở về.

Thời gian không giúp ai quên đi nỗi đau cả, làm được là do bản thân đã học cách chấp nhận thôi.

KaiIsa - CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ