Don't forget me

41 4 3
                                    

"Hwang Pilgyeon, xin cậu đừng quên, tôi yêu cậu, Ryu Nanmoo yêu cậu. Hứa với tôi, sống thật tốt, hứa nhé"

Pilgyeon bật dậy, cố giữ bình tĩnh trước khi hét lớn trong màn đêm. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò cao ráo run lên bần bật. Hắn vô thức đưa tay sờ bên cạnh, không còn người ở lại, cũng chẳng còn hơi ấm.

Đôi mắt màu đại dương xanh sâu thẳm thoáng chốc lấy lại tiêu cự. Hắn đưa tay lên mặt định cào nhẹ thì bóng hình của người đó liền ẩn hiện trong tâm trí, ngày hắn còn là đứa con nít ngây ngô nhìn đời qua lăng kính hồng. So với hồi đó, Pilgyeon năm 49 tuổi trưởng thành hơn, lịch lãm hơn, thành công hơn, và cũng yêu thương người đàn ông kia nhiều hơn.

Ryu Nanmoo bỏ hắn lại khi vừa bước qua con số 65.

Đã hơn một tuần.

Hắn bật lên nụ cười khổ, dòng lệ lại tuôn trào, tuy đã uống vài viên thuốc... nhưng Thượng Đế tàn nhẫn, không để hắn gặp lại người mình thương.

Người ấy có mái tóc nâu đen tuy dài nhưng khá bồng bềnh, sống mũi cao và con mắt biết cười. Người ấy là người luôn miệng gọi tên hắn với gương mặt đón chào và là bờ vai để hắn dựa vào. Người ấy là người sẽ liên tục càm ràm khi hắn làm sai gì đó, cũng là người dung túng cho hắn.

Nhưng cả hai đều là con người, hoàn toàn là con người bình thường. Mà con người, đâu ai né tránh được sinh - lão - bệnh - tử.

Ryu Nanmoo đã trải qua cả bốn giai đoạn của đời người, còn hắn đang có ý định bỏ qua hai cái cuối cùng mà tìm về vùng an toàn của hắn.

Đôi mắt tuyệt đẹp nhắm lại.

"Mày... lẽ nào là Pilgyeon ư?". Lần đầu gặp lại nhau sau ngần ấy năm, người đó hỏi hắn một câu đáng lẽ ra đã biết câu trả lời.

"Tôi sẽ cứu bố. Tôi yêu bố". Ngày ấy, hắn hứa sẽ kéo người thương ra khỏi vũng lầy, hắn cũng đã làm được.

"... Nên không phải là tôi từ chối cậu đâu, chỉ là cần chút thời gian". Người đó tìm mọi ngôn từ để dỗ hắn khi hắn giận dỗi, còn không nhìn thẳng mặt, bộ dáng ngượng ngùng làm hắn không kìm mình mà hôn lên vầng trán trước mặt ở chốn đông người.

"Tôi đã đặt cược toàn bộ cuộc đời mình". Đêm đó, hắn quấn lấy tình yêu của đời mình.

"Hôm nay tôi có hẹn, bố nhớ tôi sao?"
"Ừ. Không thích à?"
Hắn nhìn thấy tin nhắn liền tức tốc vội quay về, ôm lấy người yêu đã say, chỉ với một lon bia...

"Những lúc thế này mới có cảm giác đang được sống". Hắn nhận một cái tát từ "bố ruột", người ấy hỏi han, rằng ai làm vậy, nhưng hắn chỉ quỳ xuống, áp mặt lên đùi người nọ thủ thỉ.

"Cậu đâu phải học sinh tiểu học đâu mà lại thích kẹo sữa dâu"
"Vậy là hôn gián tiếp rồi đó"
Người đó không nhiều lời, chủ động kéo hắn lại hôn.

"Trả thù nè, nhóc con". Vẻ mặt cười hồn nhiên như đứa trẻ khi phả khói thuốc vào mặt hắn trêu ghẹo, hắn yêu nó.

"Cảm ơn vì đã nghe lời nhé". Người ấy cảm ơn hắn vì hắn đi gặp người con gái khác, người ấy ôm hắn, hôn hắn. Nhưng tim hắn sớm đã nứt ra...

[PilNan] Vergissmeinnicht - Xin đừng quên tôiWhere stories live. Discover now