2.
bae jinsol trông khá giống người thường. ban đầu, haewon chỉ thấy lành lạnh khi em ấy ngồi cạnh cô. mãi đến lúc lâu sau, cô nhận ra khuôn mặt tái nhợt của jinsol. bàng hoàng hơn nữa là đầu của em chảy dòng máu đỏ tươi.
tí tách! tí tách!
haewon định chạm vào vai jinsol hòng đánh thức em. những gì cô chạm vào là khoảng không khí vô định.
- nếu chị đã thấy được tôi, giữa chúng ta ắt có duyên. - thanh âm bé như muỗi, rin rít nói. - chị có bảy ngày để tìm và thực hiện tâm nguyện của tôi.
nếu không, hậu quả là gì haewon đã ngờ ngợ đoán được.
đầu mối duy nhất của cô là bộ áo đồng phục trên người em chính là đồng phục của ngôi trường cô đang học. phù hiệu trên ngực thêu tên bae jinsol...lớp 10...những dòng còn lại vô tình bị chất dịch sền sệt mang theo hemoglobin lấp kín.
giọng nói nhàn nhạt, ma mị vang lên:
- yên tâm đi, tôi đã quên hết chuyện trong quá khứ.
haewon giãy giụa, cố chạy khỏi ghế ngồi. cô gào lên tìm kiếm sự trợ giúp từ bác tài xế song chiếc xe buýt chạy đều đều với ánh đèn tắt ngúm. ngoài linh hồn jinsol cùng haewon, không có thực thể nào khác tồn tại ở chiều không gian tăm tối này.
tí tách! tí tách!
đồng hồ báo thức của haewon vang lên. cô bừng tỉnh, mở to mắt, thở hổn hển. xe buýt vừa dừng lại. cô chưa kịp mừng rỡ đã chạm đáy tuyệt vọng. ngón tay ngọc ngà của haewon dính một chấm huyết đặc.