1. Tai nạn

3.7K 236 8
                                    

Lee Minhyeong thề tất cả chỉ là một tai nạn.

3 người trong đội đã lên tuyển quốc gia, kí túc chỉ còn 2 tên rừng và adc với nhau.

Hai thằng to con này ngủ với nhau là một tai nạn,

Moon Hyeonjoon có bầu càng là tai nạn lớn,

Moon Hyeonjoon có bầu sinh đôi là tai nạn to khủng khiếp, mà tự nhiên Lee Minhyeong thấy vui vui.

!

"Qua được kiếp này chắc Lee Minhyeong đắc đạo luôn."

Lee Minhyeong, một trong hai đương sự ngồi trong phòng khách của kí túc xá T1 vò đầu bứt tai nói. Trước mặt là tờ giấy siêu âm và kết quả khám thai.

Thai phu: Moon Hyeonjoon, 20 tuổi

02 thai,
Tuổi thai: 9 tuần tuổi.

Đương sự còn lại nhìn chằm chằm vào cái bụng mới hơi nhô lên, không ngẩng đầu lên hỏi:

- Chuyện đến nước này rồi, mình giải quyết chuyện này sao đây?

Lee Minhyeong càng vò đầu nhanh hơn. Nhất thời không có câu trả lời được đưa ra. Hắn vẫn còn trẻ, cả hai vẫn còn trẻ, sự nghiệp chưa đâu với đâu. Nếu giữ lại, hắn thì chẳng sao cả nhưng người còn lại chắc chắn phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 năm. Liệu người ta có đồng ý không? Nếu bỏ đi? Nghĩ đến hai đứa trẻ chưa được đến thế giới này đã phải ra đi, hắn cảm thấy mình như kẻ giết người - giết 2 người. Nhìn vào ảnh siêu âm, hai hạt đậu đó như có sức mạnh liên kết với tâm hồn hắn.

- Cậu muốn giải quyết ra sao?

Lee Minhyeong thôi dày vò tóc mình. Lần đầu tiên kể từ khi nhận kết quả nhìn vào Moon Hyeonjoon. Nhìn xuống nơi chứa 2 sinh mệnh nhỏ bé.

- Mày có đề xuất gì không?

- Mình... Tụi mình giữ nó lại được không? Tao hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người bố, cũng sẽ chăm sóc mày thật cẩn thận. Tao cũng sẽ báo cho bố mẹ, sẽ công khai với mọi người.

- Vậy tao phải làm sao? Tao phải nghỉ thi đấu, tao làm sao dám gặp mọi người?

Moon Hyeonjoon bắt đầu rưng rưng, hai mắt dần đỏ lên, giọng nghẹn lại. Cậu đang rối lắm.
Từ lúc biết tin mình mang thai, cậu đã nghĩ đến bỏ đứa bé đi. Cậu còn trẻ, lại là con trai sức dài vai rộng, sau này sẽ lấy vợ sinh con chứ không phải tự mình mang thai, sẽ đưa vợ đi khám thai chứ không phải được đưa đi khám thai, sẽ có gia đình hạnh phúc chứ không phải vì trách nhiệm. Nước mắt rơi, Moon Hyeonjoon đưa tay lau nước mắt.

- Tao không muốn phải nghỉ thi đấu. Tao chỉ vừa mới vô địch thế giới được một lần.

Moon Hyeonjoon khóc càng dữ dội hơn. Nước mắt chảy dài, nhỏ xuống cổ áo, đường nhìn của Lee Minhyeong chạy theo đến cái bụng kia. Thế là phải bỏ hai đứa thật sao? Bây giờ có nói gì đi nữa thì Moon Hyeonjoon mới là người có tư cách quyết định, dù cho hắn là tác giả của tác phẩm.

Là một người trước nay luôn ga lăng với người khác, Lee Minhyeong giờ lại chậm chạp đưa tay đến, ngập ngừng muốn ôm người kia vào lòng. Khó nói được hắn đang cảm thấy thế nào. Có lẽ là không nỡ, có lẽ là thoải mái vì chuyện được giải quyết nhanh gọn, cũng có lẽ là đau lòng vì người đối diện khóc nức nở. Dù sao bây giờ giữa bọn họ có 2 đứa con nhưng tất cả chỉ là tai nạn, 2 đứa trẻ đến bất ngờ khiến người luôn lên kế hoạch cho cuộc sống như Lee Minhyeong choáng váng không ít.
Đôi tay hắn vô thức ôm Moon Hyeonjoon vào lòng, người kia gục đầu lên vai gã, nước mắt chẳng mấy mà thấm vào vai áo, vừa nóng vừa lạnh.

Không ai nói về chuyện này nữa.

Moon Hyeonjoon khóc một lúc lâu, tự nín, tự rời khỏi cái ôm rồi đi về phòng.
Lee Minhyeong như chết máy giữa chừng, mặc cho ai làm gì cũng không muốn động đậy. Ngồi một đống giữa phòng. Ánh nắng cuối chiều một mùa đỏ sậm, rơi trên ghế sô pha, rơi trên sàn nhà, rơi trên vai hắn.

Dù sao vẫn là người có bầu, Lee Minhyeong lên mạng đặt một suất ăn dinh dưỡng, nghĩ nghĩ lại đặt thêm một suất y hệt cho mình. Trong lúc chờ đồ ăn tới, hắn dọn dẹp phòng khách và đi tắm.

Đồ ăn giao tới, Lee Minhyeong lấy hết dũng khí gõ cửa phòng Moon Hyeonjoon.

- Ăn tối đi mày.

Trong phòng có tiếng người bước đi. Cửa phòng mở ra, Moon Hyeonjoon cầm lấy phần thức ăn trong tay Lee Minhyeong rồi lại quay vào phòng, đóng cửa.
Lee Minhyeong thở dài, quay về bàn ăn ăn phần của mình.

Bóng đêm đã phủ xuống thành phố. Ngoài cửa sổ ánh đèn của hàng trăm ngôi nhà khác cũng đang sáng lên. Căn hộ đối diện có hai đứa trẻ đang chơi lắp ghép, bà mẹ đang nấu ăn trong bếp. Căn bên cạnh là cảnh một nhà ba người đang quây quần bên bàn ăn. Căn phía trên là cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau nấu cơm. Căn chếch phía trên bên phải là hai cụ già đang cùng xem ti vi. Cả đời người ngoài cửa sổ, mà Lee Minhyeong ngồi đây lại ngẩn ngơ. Nếu hắn có thể thuyết phục Moon Hyeonjoon giữ đứa bé lại, có khi nào họ cũng sẽ hạnh phúc không? Mong chờ từng ngày đứa bé ra đời, rồi nuôi con lớn, khi hắn đi làm về sẽ có hai đứa trẻ đứng ở cửa đón hắn, vài năm nữa hắn sẽ đến dự lễ trưởng thành của con, rồi vài năm sau nhìn chúng lập gia đình.
Dòng xe bên ngoài vẫn tấp nập ngược xuôi, còn Lee Minhyeong tự vẽ ra một viễn cảnh xa xôi.

Sự cố này hơi lớn, hắn phải xếp sẵn chỗ cho những người vừa mới xuất hiện trong đời hắn.

Minhyeongie

Nếu bây giờ con bảo
Con muốn kết hôn thì sao?
*Đã gửi một ảnh
Moon Hyeonjoon - đồng đội của con đã mang thai con của con rồi.
Con muốn cưới cậu ấy.


Ném một quả bom vào nhóm chat gia đình xong hắn nắm chặt điện thoại. Mặc kệ gia đình hắn ra sao, giờ phải dỗ ba của con hắn cái đã.

Lee Minhyeong quay lại phòng của Moon Hyeonjoon. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, hắn không gõ cửa mà xông vào phòng. Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới đất tựa lưng vào thành giường ôm mặt khóc.
Lee Minhyeong tiến lại ngồi xuống, lại ôm người vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng. Hắn biết người này đang nghĩ về điều gì. Hắn biết người kia không nỡ bỏ cái thai đi, việc còn lại là hắn biểu hiện ra sao thôi.
Nhưng Lee Minhyeong không lường được, Moon Hyeonjoon khóc xong ngủ gục luôn. Có lẽ hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện ngoài tầm tay, đã quá mệt mỏi rồi. Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Còn hắn cứ ngồi dưới đất như thế nghĩ lung tung.

Cậu Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ