Moon Hyeonjoon nhìn đống đồ sơ sinh chất đầy góc nhà, còn Minhyeong đang bóc tiếp đống hộp được tặng. Cảm giác không thật lại quay lại.
Nhiều đêm cậu cảm thấy mình đang mơ, tỉnh lại sẽ đánh nhau với Lee Minhyeong, bị Choi Wooje xin tiền mua gà hoặc nghe Ryu Minseok kể ba cái chuyện dở hơi của nó. Nhưng thời gian càng trôi, bụng cậu càng lớn dần, cậu mới nhận ra hiện tại mới là thật.
Moon Hyeonjoon đang bầu sinh đôi, có chồng là Lee Minhyeong đang làm game thủ mới là thật. Dù cho bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng có chăm sóc cậu cẩn thận cỡ nào, chị gái ruột hay các anh chị em chồng quan tâm chiều chuộng cậu cỡ nào cũng không khiến con người có cảm giác an toàn hoàn toàn, đôi khi cũng tủi thân.Một tối Lee Minhyeong lén về nhà thấy Moon Hyeonjoon ngồi giữa nhà khóc. Hắn hoảng hốt sợ cậu bị làm sao, trước hết vẫn phải ôm vào lòng dỗ dành trước đã. Hyeonjoon thấy người về, ôm lấy cổ Minhyeong, dựa cả người vào khóc càng to hơn.
- Chồng ơi con đạp em.
- Em bị ngã mà con còn đạp em.
- Em không dậy được.
- Lưng đau quá.
........Moon Hyeonjoon sụt sùi vừa khóc vừa kể lể với Minhyeong, như tâm sự cũng như trút giận. Ngày thường là tiểu tổ tông trong nhà, kêu đau kêu mỏi đã được đỡ lấy, cẩn thận như sợ vỡ. Mẹ hôm nào cũng nhắn Hyeonjoon hôm nay ăn được hai bát cơm này, Hyeonjoonie hôm nay bị chuột rút, mẹ xoa cho mãi mới hết đau, Hyeonjoon hôm nay dẫn Doongie đi dạo, hai chị có đi theo nhưng được một lúc lại quay về,....làm cho cuộc sống của hắn tràn đầy hình bóng này.
Moon Hyeonjoon cũng không gọi hắn là chồng, bạn thích xưng bạn - mình hơn. Theo lời giải thích quanh co là tại ngại, nhưng lúc này lại gọi đến thuận miệng thế này chắc là tủi thân lắm. Lee Minhyeong đi làm tháng được nghỉ 1 ngày, có hôm trộm về giữa đêm cũng chỉ đến gần trưa là phải đi. Lee Minhyeong không ở cạnh để mọi giây phút đều quan tâm bạn được, Moon Hyeonjoon ngã, Moon Hyeonjoon đau lưng, con đạp Moon Hyeonjoon,.. mọi chuyện hắn đều biết chậm hơn. Những lúc như thế hắn chỉ có im lặng nghe bạn than thở, nghe bạn khóc rồi dỗ bạn ngủ.
Đến làm chồng còn chẳng xong thế mà mạnh miệng bảo sẽ chăm sóc bạn và con.
Moon Hyeonjoon khóc đã đời, kể lể hết mọi chuyện từ to đến nhỏ rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vẫn là Lee Minhyeong bế bạn lên giường. Hắn tập gym chăm chỉ lắm, dù bạn có là thân trai mét 8, hơn 60kg cùng 2 đứa nhỏ thì hắn vẫn bế được. Sau này hắn còn phải giúp bạn bế con nữa.
Sau khi khóc, Hyeonjoon ngủ an ổn đến lạ, Lee Minhyeong đặt tay lên bụng bạn, cảm nhận hai trái tim đang đập dưới lớp da - liên kết diệu kỳ kéo hai đứa lại gần nhau.Lee Minhyeong dù bận thi đấu vẫn hết lòng chuẩn bị cho sự xuất hiện của hai đứa trẻ. Quần áo cái tự thân đi mua, cái thì được cho, cái thì là anh chị mua tặng, đồ dùng xe đẩy, nôi em bé, bình sữa, ti giả cũng xếp đầy trong ngăn kéo góc nhà. Moon Hyeonjoon đúng là chỉ cần an tâm dưỡng thai là được, tất cả có người khác lo thay cậu rồi. Thỉnh thoảng cậu lại vào phòng em bé, xem cái này ngắm cái kia hoặc cầm áo cầm gối lên ngửi. Mùi vị thơm giòn của nắng khiến tâm tình phập phồng lên xuống bình tĩnh hơn.
Gần đến ngày dự sinh, Lee Minhyeong càng cau có nóng nảy hơn. Hắn trách cái LCK sao lại đánh vào tháng 6, trách sao hắn vẫn còn làm game thủ, mắng luôn cái thời gian biểu oái oăm của giới game rồi mắng cả thời tiết nóng bức này - như một quả bom đụng phát là nổ. Ryu Minseok lén quay lại một đoạn gửi cho Moon Hyeonjoon kèm theo nhãn dán run lập cập, "đem quả bom nhà cậu về ngay đi, đáng sợ quá". Đến Lee Sanghyeok cũng nhịn không nổi nhắn cho cậu bảo cậu khuyên hắn bớt nóng nảy lại, LCK mùa hè sắp khởi tranh rồi, hắn còn như vậy thì không đánh được đâu.
Moon Hyeonjoon không dám nhắn nhiều gì cả, chỉ rụt rè bảo sẽ cố gắng. Từ tháng trước hắn đã như vậy rồi, hôm vô địch MSI xong, Lee Minhyeong ngay lập tức trở về Hàn Quốc, không tham dự cả tiệc tối sau đó, cả người vừa bẩn vừa hôi chạy vào nhà chỉ để ngồi xuống dưới chân ghế, cầm tay cậu, áp tai vào bụng cậu.Lee Minhyeong lại lén lút về nhà. 5h sáng trời đã hơi nóng, mồ hồi trên trán Lee Minhyeong lại chảy như mưa, hắn đã chạy từ bãi đỗ xe đến thang máy, rồi lại chạy từ thang máy đến trước của nhà. Tâm trạng thấp thỏm không yên như ngọn lửa bao trùm hắn. Cho đến khi thấy Moon Hyeonjoon vẫn ngủ trên giường, nằm nghiêng dựa vào gối ôm cho bà bầu, hắn mới bình tĩnh lại. Như người khát trên sa mạc cuối cùng tìm thấy nguồn nước, ngọn lửa trong trái tim hắn bị dập tắt đi. Chỉ còn bình yên.
Đến khi Moon Hyeonjoon tỉnh dậy đã thấy Lee Minhyeong nằm trên giường ôm lấy mình, cái bụng bầu ở giữa hai người được hắn dùng tay đỡ lấy. Lúc ngủ trông hiền lành biết bao. Nghĩ đến video Minseok gửi so sánh với người bên gối này, quả thật không giống cùng một người.
Mang thai đến tháng thứ 9, mọi cử động của cậu đã phải rất nhẹ nhàng, rất từ từ, lúc xuống giường cũng phải nhấc người lên năm bảy lần. Mấy động tác này làm Lee Minhyeong tỉnh, như phản xạ có điều kiện mà giúp bạn ngồi dậy xuống giường, dù mắt còn chưa mở nổi vẫn chuẩn xác đeo dép cho bạn, đỡ bạn vào nhà vệ sinh. Moon Hyeonjoon vừa đánh răng vừa nhìn Lee Minhyeong dù gật gù vẫn kiên trì đứng bên cạnh đỡ cậu thì phì cười. Quyết định sinh con cho thằng này cũng không sai lắm.
Lee Minhyeong đỡ bạn ra đến bàn ăn, giao bạn cho mẹ rồi lại chui vào phòng ngủ tiếp. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy bạn ngồi ở sô pha đọc sách, mẹ đang chuẩn bị làm cơm, bố thì đang dắt Doongie đi dạo chưa về. Hắn phải về trụ sở cho kịp giờ, tiền đưa cho vợ hết rồi, không có tiền nộp phạt đi muộn đâu.
- Minhyeongie, lại đây mình bảo.
Tất nhiên là Lee Minhyeong nào dám nói gì, sà vào bên cạnh thơm thơm lên bụng bầu.
- Sao thế?
- Hôm qua Minseok gửi một video, *cậu cầm điện thoại mở video lên* bạn xem này.
Thôi xong hắn rồi. Bây giờ giải thích còn kịp không? Vợ bầu 9 tháng giận thì phải dỗ ra sao? Làm sao để xin nghỉ trận scrim chiều nay? Lee Minhyeong online chờ gấp!
- Bạn nghe mình giải thích đã.
- Ừ bạn nói đi.
- Cái này, à cái này......Mình chỉ thấy nóng giận, bức bối trong người tý thôi. Không phải ngày nào mình cũng thế đâu.
Moon Hyeonjoon kịt mũi kinh thường. Tao thèm vào tin.
- Bạn đừng lo lắng mà. Có bố mẹ, có anh chị ở đây rồi. Lúc nào mình đi sinh sẽ báo cho bạn. Không phải hôm dự sinh bạn không có trận sao.
Bị đọc thấu suy nghĩ, Lee Minhyeong chỉ biết thở dài, dụi mặt vào tay bạn.
- Nhưng mình lo lắm, cứ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng thấy mình chẳng làm gì được cho bạn cả.
- Bạn đã làm được rất nhiều rồi. Không có bạn sao có chúng ta của bây giờ đúng không? Mình cũng không trách gì bạn đâu, bạn còn phải kiếm tiền nuôi mình cơ mà.
- Thế nên bớt lo lắng chút, lúc trong trận bình tĩnh chút. Bọn Minseok, cả anh Sanghyeok đều bị bạn doạ sợ rồi.Anh nói, bạn dỗ, em khóc thì chẳng có ích gì cả, có mỗi vợ an ủi là nghe thôi.
Đêm nằm ở dưới bóng trăng
Thương cha, nhớ mẹ không bằng nhớ em.