Chương 17

30 3 0
                                    

*Soobin bế Odi ra cho bạn chơi*
Y/n:Em ấy dễ thương thật nhưng ẻm hơi nhút nhát ha anh?

Soobin:Ừ đúng rồi,tại đa phần ẻm ở trong chuồng hoặc chơi với anh thôi
*Trong lúc đang chơi với Odi bạn bất cẩn đã để em ấy đâm trúng tay*
Y/n:Aaaaa

Soobin:Sao vậy?Odi đâm trúng tay em à?

Y/n:Dạ,huhu đau quá anh Soobinㅠ.ㅠ

Soobin:Thấy chưa anh mới nhắc xong
-Đưa Odi anh cất vào chuồng cho

Y/n:Đây ạ!(Bạn đưa Odi lại cho anh)

Soobin:Odi à vô chuồng ngoan nha
-Em đợi anh đi lấy băng keo cho

Y/n:Dạ em cảm ơn
*Anh rời khỏi phòng*
Y/n:Huhu Odi à!Em làm chị bị thương rùi nè
-Bắt đền em đó
-Em hãy tặng baba em cho chị coi như chuộc lỗi i

Soobin:Gì đấy?Anh không có ở đây em tính bắt nạt Odi à?

Y/n:Có...có đâu Odi còn làm em bị thương đây nè

Soobin:Đưa tay đây anh dán cho
-Rồi đó,giờ học bài được chưa?
-Tính từ lúc em qua nhà anh tới giờ 2 tiếng đồng  hồ rồi đó nhóc

Y/n:Hihi thông cảm thông cảm
-Giờ em học liền nè

Soobin:Thật không?

Y/n:Đương nhiên rồi
-Bây giờ ngọn lửa ham học trong em
đang bùng cháy luôn nè
-Anh sờ vào là bổng tay luôn đó

Soobin:Rồi rồi để xem được bao lâu
-Vô bàn thôi

Y/n:Oki anh
*30 phút trôi qua*
Soobin:Rồi nãy giờ anh giảng vậy
em hiểu hết chưa?
-Còn chỗ nào chưa hiểu không?

Y/n:Hmmm ngoài cái đề em đọc hiểu
nó muốn gì còn lại thì không!

Soobin:Ây gu Y/n à!Đây là bài đơn giản
nhất rồi đó,nhóc còn không hiểu
-Anh giảng lại thêm 1 lần nữa thôi nhá

Y/n:Nae
30 phút nữa lại trôi qua*
Soobin:Sao rồi em hiểu chưa?

Y/n:Dạ em hiểu rồi

Soobin:Giờ anh đưa 1 bài tập cho em làm
thử rồi anh chấm nha

Y/n:Oki anh,chuyện này sao làm khó được em

Soobin:Rồi,em làm bài này đi
-Làm xong kêu anh,anh ôn bài 1 tí

Y/n:Oki,đại ca
*10 phút trôi qua*
Y/n:Anh Soobin ơi!

Soobin:Sao?Bí chỗ nào à?

Y/n:Làm gì có chuyện đó
-Em làm xong hết rồi nên kêu anh kiểm tra giúp em

Soobin:Gì cơ?Em làm nhanh thế á?
-Đúng không đó
-Đưa anh kiểm tra nào!

Y/n:Chuyện nhỏ mời anh kiểm tra

Soobin kiểm tra bài cho bạn
Soobin:Ô mai gót!!!!!

Y/n:Gì vậy?

Soobin:Em làm đúng hết luôn nè
-Chuyện gì vậy!
-Không thể tin được

Y/n:Gì mà không thể tin được
-Em nói rồi em hơi bị thông minh
đấy chỉ có điều là em lười thôi
-Chớ chăm 1 tí thì cỡ đội tuyển hoá của trường
chỉ là chuyện nhỏ

Soobin:Thế cơ à?
-Vậy mà hành anh giảng bài 1 tiếng đồng hồ
-Ôn mấy dạng này là được rồi
-Mai kiểm tra dạng này thôi

Y/n:Dễ thế à?Anh lừa em sao?

Soobin:Anh lừa em làm gì?Mai không ra
mấy dạng này,bắt đền gì cũng được!

Y/n:Anh hứa nhé

Soobin:Rồi rồi,anh hứa
-Giờ thì
-Muộn rồi cô nương
-Cô nương đi về cho tui đi ngủ
-Mai tui còn đi học

Y/n:Hì hì,mai đi học chung với em đi

Soobin:không nha,anh đi học sớm lắm

Y/n:Thì em dậy sớm
-Đi mà anh Soobin
-ít nhất mai gặp học sinh giỏi của đội tuyển hoá
sẽ giúp em có năng lượng và làm bài tốt thì sao!!!
-Đi mà anh Soobinnnn

Soobin:Rồi rồi,vậy phải đi sớm đấy nhé
-Trước khi đi anh nhắn

Y/n:Yeeeeee anh Soobin là tuyệt nhất
-Thôi em về ngủ sớm đây
-Anh Soobin ngủ ngonnnn

Soobin:Em cũng vậy,đi cẩn thận đấy nhóc!
----------------------------------------------------
HẾT PHẦN 17
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MÌNH!
MÀ FIC NÀY HƠI CHÁN,ĐỂ CỐ NGHĨ THÊM MẤY TÌNH HUỐNG ĐỂ CHO HAY HƠN NHA!CÓ GÌ MN CMT CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC NHAAAAA✨

/𝘚𝘰𝘰𝘣𝘪𝘯🐰/Tiền bối họ ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ