01

403 55 3
                                    

thanh bảo nằm vật ra giường. tay em không ngừng lướt trên chiếc điện thoại và đọc những tin tức vốn đã chẳng thể khiến em hứng thú nữa. bây giờ hoạ chăng có bùi thế anh mới có thể khiến báo con vui lên được. nhưng tiếc là người ta ham công tiếc việc quá nên còn vùi đầu vào mớ hồ sơ kiện tụng ở văn phòng rồi. chỉ để lại cho ghệ mình một câu tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ.

<<< anh xin lỗi bé. nay việc nhiều quá nên không về sớm được. bé đừng chờ. buồn thì lấy thẻ của anh quẹt gì đó cũng được >>>

thanh bảo cái mỏ đang giựt giựt chuẩn bị chửi rồi nhưng đọc được câu cuối thì dịu lại. cuối cùng vẫn hơi hờn dỗi mà chẳng thèm trả lời tin nhắn, em mặc kệ gã.

rồi báo con bốc máy gọi ngay cho thanh tuấn và hoàng khoa, định bụng sẽ rủ rê hội anh em đêm nay cũng đi bay nhưng mà nhận được vài phản ứng không mấy tích cực.

<<< mả cha mày bảo ơi, anh đan với tao đang ngủ mà mày cũng dựt đầu dậy được nữa à!! biết mấy giờ rồi không? >>>

tiếng hoàng khoa vang lên từ đầu dây bên kia đầy bực dọc. thanh bảo bĩu môi, phồng má lên rồi lẩm nhẩm.

<<< mới hơn ba giờ... >>>

<<< ba giờ sáng! rồi gọi muốn gì? >>>

<<< đi bay với em. >>>

thanh bảo nói bằng giọng hồ hởi cực kì nhưng trái ngược với sự mong đợi đó thì thứ em nhận được là một tràng "tút" dài rồi tắt hẳn. em hậm hực nhìn màn hình đen thui, rồi cố chấp mở danh bạ lên và gọi cho thanh tuấn. còn mỗi bạn thôi đấy, tui tin bạn sẽ không bỏ rơi tui mà. nhưng thanh bảo lại càng thất vọng hơn khi người anh em từng vào bar ra pub của mình thậm chí còn không bắt máy.

máu nóng dồn lên não nên thanh bảo đứng phắt dậy, lên đồ và bước vào gara và lấy con mô tô ra mà phóng như bay trên xa lộ. hứ! hôm nay em đi một mình cũng chẳng sao. không ai thương em hết. thế anh đáng ghét! hoàng khoa đáng ghét! thanh tuấn đáng ghét! cả thế giới đều đáng ghét.

vừa bước vào trong bar là em đã bị ôm trọn bởi cái không khí đậm mùi ăn chơi nơi đây. tiếng nhạc xập xình bài của nam rapper andreerighthand vang lên và ngôn từ phóng túng như vậy khiến thanh bảo không khỏi đỏ mặt. phần vì đã có lần bảo nói với thế anh rằng andree có chất giọng giống gã cực kì. chỉ có điều là người ta thì phóng khoáng và biết tận hưởng cuộc sống bao nhiêu thì thế anh lại khô khan và ham công việc bấy nhiêu.

cho dù em đã nhiều lần rủ gã đi hẹn hò gì đó cho nó gia tăng tình cảm mà số lần gã đồng ý cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. mẹ kiếp! lúc nào cũng bận bận bận. ghét chết mất.

thanh bảo nốc hết ly này đến ly khác trong sự bất mãn vô cùng mà không hề nhận ra nãy giờ có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, một ánh mắt ẩn chứa biết bao ý niệm chẳng mấy trong sáng. 

- người đẹp, uống với anh một ly nhé?

thanh bảo đang trôi nổi trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình thì bị kéo dậy bởi lời gọi của ai đó. em cố gắng ngồi dậy, ngẩng đầu lên và căng mắt ra xác định xem đó là ai.

chả quen! nhưng đó là bảo thôi chứ những người ngoài cuộc như chúng ta biết rất rõ tên đang cầm ly rượu đứng trước mặt bảo với tên nãy giờ nhìn chằm chằm vào em với một ánh mắt khát tình là một.

- xin lỗi, không. - bảo vừa từ chối vừa vỗ nhẹ lên hai bên thái dương. cơn nhức đầu không hẹn mà rầm rập đánh úp khiến em choáng váng. những lúc như này em bất giác lại khao khát thế anh đến cùng cực.

- thôi nào... người đẹp thì không nên khó tính vậy đâu. uống với anh một ly thôi. - hắn vẫn nài nỉ. còn cố tình ngồi xuống bên cạnh bảo mặc cho ánh mắt cảnh cáo của em.

- tôi nói không là không. có hiểu tiếng người không vậy? - bảo vừa gằn giọng vừa nhích ra xa nhưng em nhích tới đâu thì tên điên kia lết theo đến đó.

hắn còn trơ trẽn đến độ đặt tay lên đùi em mà vuốt ve. chính hành động đó đã làm em đứng phắt dậy và muốn rời đi nhưng cổ tay lại bị hắn ta nắm lấy cứng ngắt, vung cỡ nào cũng không bỏ ra.

- địt mẹ mày thằng chó này, mày có vấn đề về não à? - thanh bảo đã mất bình tĩnh đến mức chửi đổng lên. nhưng tất cả những hành động mạnh mẽ ấy chỉ để che dậy một thanh bảo đang run rẩy sợ hãi vô cùng. em khẽ gọi tên gã, nhưng sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện cả.

- thôi nào, miệng xinh thì không nên nói mấy từ đó đâu. - hắn ta cười cười, tay siết lấy cổ tay bảo mạnh hơn, đến mức khiến em phải cau mày vì đau và biểu cảm ấy làm tên điên biến thái ấy hứng tình.

- bây giờ em uống với tôi một ly này thôi là tôi sẽ phắn ngay. - hắn đưa ly rượu sóng sánh ánh bạc bằng tay còn lại đến trước mặt thanh bảo và nhếch mép cười.

em khẽ nuốt ực một cái rồi lưỡng lự trong giây lát. chỉ một ly rượu thôi. không sao đâu đúng không?

nếu thế anh không thể bảo vệ em lúc này thì em đành tự cứu lấy chính mình thôi.

bảo khẽ cầm lấy ly rượu và ngay cái khoảnh khắc em uống cạn nó, một nụ cười ghê rợn xuất hiện trên gương mặt tên biến thái kia. em ngã vật ra đất rồi bị hắn ta đưa đi...





toxic relationship

|[ andray ]| objection! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ