"Anh này, bên ngoài kia đẹp lắm phải không?"
Ricky hỏi bằng một tông giọng nhàn nhạt, không trầm bổng. Dường như em chỉ muốn nói ra vài suy nghĩ trong lòng chứ không cần ai giải đáp. Đôi mắt được bao phủ bởi một dải băng trắng đang hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể thấy cả khu vườn trước dãy tòa nhà của bệnh viện. Em vừa trải qua buổi phẫu thuật vì vụ tai nạn ngoài ý muốn.
Gyuvin nhìn em, cố gắng xóa bỏ mọi cảm giác bất lực, những giọt nước trong tựa pha lê lấp ló sau hàng mi, chỉ chờ chủ nhân cơ thể này không kìm được cảm xúc trong lòng thì lập tức chảy tràn xuống gương mặt. Cách đây vài phút, bác sĩ bước vào phòng và thông báo rằng người anh thương sẽ không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng của bầu trời ngoài kia nữa.
"Đến giờ đi ngủ rồi, mai anh sẽ dẫn em ra sân đi dạo nhé!"- đôi bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh.
"Xin lỗi anh, bây giờ, em không còn phân biệt được trời sáng hay tối."
Ricky nở nụ cười nhưng lòng em chẳng có mấy phần vui vẻ, chỉ còn cảm giác chua xót đang trào dâng. Bóng đêm tàn khốc đè nén, nuốt lấy từng cơn xúc cảm, nhai nghiến nó thành một mớ hỗn độn. Em thậm chí còn không nhìn thấy người em yêu ở ngay trước mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói quen thuộc đó. Giọng nói thổi vào lòng em một cơn gió nhẹ khiến trái tim khẽ rung động. Em tự nhủ bản thân sẽ khắc ghi giọng nói này. Nó là sợi dây liên kết duy nhất để em tìm thấy anh giữa biển người rộng lớn.
Ricky lặng lẽ nằm xuống giường, đưa hai tay chạm nhẹ vào đôi mắt. Sau câu nói của bác sĩ, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Chẳng còn những trò cười đùa vui vẻ giữa cả hai. Dường như trong lòng mỗi người đều có một tảng đá chèn xuống, vô cùng khó chịu. Em vẫn chưa chịu tin lời nói của bác sĩ, chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ mà thôi, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Gyuvin không nói gì gửi lên trán em một nụ hôn dấu yêu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay để vỗ về, an ủi. Một câu chúc ngủ ngon vang vọng giữa màn đêm, anh chờ người trong lòng say giấc nồng rồi mới ra khỏi phòng mua đồ ăn. Vì đã ở cạnh nhau một thời gian dài, nên hơn ai hết Gyuvin đủ hiểu em ấy chỉ đang cố chống chọi với nghiệt ngã mà ông trời ban xuống. Em là người ôm ấp hết tất cả tổn thương cất giấu đi, dù bên trong cuộn trào như một cơn sóng dữ dội thì em vẫn luôn dùng vẻ mặt vô lo vô nghĩ mà đối diện với cuộc đời. Nhưng thật ra, em không ổn. Lúc này em cần có người ở bên.
Đêm nay sẽ là một đêm trằn trọc của cả hai người.
***
"Cả lớp chào đón học viên mới nhé"- giảng viên ballet hào hứng giới thiệu cho chúng tôi về người con trai mới đến. Mái tóc màu vàng được ánh nắng mặt trời ưu ái chiếu rọi mà trở nên nổi bật. Mọi người đều bàn tán vì chiều cao của em, cũng phải cao ngang với Gyuvin. Em dùng tông giọng trầm ấm giới thiệu bản thân tên là Ricky cùng với lời nhờ mong mọi người giúp đỡ.
Ricky bước xuống chỗ còn trống bên cạnh Gyuvin, có chút dè dặt mở lời chào. Anh nhìn người trước mặt thầm cảm thán về làn da trắng đáng ngưỡng mộ. Nhìn em có chút giống với bé mèo con ngại ngùng, vô cùng dễ thương.