Trò đùa quái ác

285 16 0
                                    

Ron Weasley, một nam beta bình thường, cậu gần như không có gì nổi trội, thả vào đám đông liền hoà tan. Vậy mà trớ trêu cậu lại rất nổi tiếng giữa các bạn cùng trường vì nhiều nguyên do.
Thứ nhất, tất cả anh trai của cậu, anh cả và anh hai tốt nghiệp với học lực xuất sắc thậm chí anh cả còn ghi tên lịch sử giảng dạy của trường, anh ba là huy trưởng nhà Gryffindor, hai anh sinh đôi lại nổi tiếng với tất cả học sinh, thậm chí em gái còn là sinh viên giỏi top đồng thời là nữ omega, nhan sắc vượt trội.
Giữa gia đình xuất sắc ấy, cậu xuất hiện, học sinh trung bình, vẻ ngoài trung bình, nếu không phải vì mái tóc đỏ đặc trưng chắc mọi người không biết cậu là con nhà Weasley...
Tiếp theo là bạn thân và bạn cùng phòng của cậu, Harry Potter, quý tử nhà Potter danh giá, Alpha nam đồng thời là tay tầm thủ trẻ tuổi nhất từng gia nhập.
Bạn gái cũ của cậu, Hermione Granger, học sinh giỏi nhất năm, xinh đẹp, mạnh mẽ có lí tưởng. Ờm thì, cô ấy quá hoàn hảo khiến họ từng nghi ngờ cô công bố hẹn hò với cậu để che mắt và trốn tránh theo đuổi. Cô nàng còn là nữ Alpha hiếm hoi nên càng rực rỡ.
Mọi người thường bảo cậu dựa hơi những người quen để nổi tiếng mà đúng vậy thật... nếu che họ cậu đi, tách cậu ra khỏi đám bạn thì họ sẽ không bao giờ nhớ tới cậu là ai hay thậm chí là gương mặt của cậu.
Weasley từ sau chia tay Hermione, cậu đã xin chuyển ký túc xá, tới phòng ký túc cho 4 người bình thường, từ khi vào ở, cậu nhận ra, à thì ra vị trí mình nằm đây.
Harry và cậu quen biết nhờ quan hệ của cha mẹ hai người, chứ với kinh tế của nhà Weasley thì không có chuyện cậu được ở phòng đôi đi ha.
Weasley yên lặng nằm trên giường, lắng nghe tiếng ngáy của đám nam sinh. Lúc mới chuyển vào họ đều nhìn và đánh giá cậu. Có người còn ngạc nhiên khi biết cậu là Ron Weasley trong lời đồn của mọi người.
Có người hỏi thăm cậu về anh trai hay em gái của cậu. Người còn tò mò về Hermione...
Cậu nhớ lại hồi mùa đông năm ngoái, khi gửi cho cha mẹ xem tờ giấy kết quả giới tính thứ hai là beta, họ thở phào và bảo làm beta rất tốt, làm beta không cần lo về kì phát tình hay kì mẫn cảm.
Tiếp theo là em gái, cô bé trở thành omega. Cả nhà ngay lập tức lo lắng chuẩn bị đủ thứ.
Nhìn em gái dù có đang trong kì phát tình vừa đỏ mặt vừa cười bảo với mẹ cô vẫn ổn rồi nói với cậu "anh đừng lo cho em, em khoẻ lắm! " cậu đã thầm nghĩ, vì cậu là beta, nên trong các anh em, cậu sẽ bảo vệ cô bé tốt nhất.
Trên cậu, tất cả anh trai đều là Alpha.
Cậu là beta, nên thường được nhờ đi mua thuốc nhất, nên cậu hiểu, đống tiền cho thuốc phát tình và bình xịt ngăn mùi pheromone không hề nhỏ.
Lần nghỉ đông vừa rồi, cậu nhìn thấy đồ ăn trong tủ lạnh của họ chỉ có vài món, chắc hẳn lúc họ đi học nội trú, cha và mẹ đã cắt giảm tiền ăn của bản thân. Cậu lúc ấy đã đi ra ngoài và lấp vào tủ lạnh thêm mấy món, George và Ginny khá tinh tế, không nên để họ phát hiện.
Anh cả và anh hai có thể tự lo liệu cho bản thân họ. Nhưng mà họ cũng chỉ mới ra trường, lương cũng không dư giả.
Anh Percy và Ginny thì có học bổng hỗ trợ.
Fred và George đã có thể tự kiếm tiền từ kinh doanh nhỏ và nhờ tầm ảnh hưởng trên Witchweb.
Cậu tuy không kiếm về nhưng vẫn nên giảm bớt tiền ra thì hơn.
Ron nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nói thật thì cậu có hơi khó ngủ.
Đêm đó cậu chỉ có thể ngủ được bốn tiếng rồi phải tỉnh dậy vì một người nói mớ rồi đạp lên thành giường.
————————
Harry cùng Hermione lo âu nhìn quầng thâm mắt của Ron. Họ thường cùng nhau ăn trưa, Ron thường rất thích món bánh kẹp thịt hôm nay lại chỉ chọn một ổ bánh mì cùng với hộp sữa.
"Ron này, cậu có thích nước trái cây không?" Harry thăm dò.
"Tớ ổn. Dạo này hơi đau bụng chút."
"Có phải cậu bỏ bữa không?" Hermione cau mày hỏi.
"Không có. Chỉ là do hôm qua ăn bậy bạ thôi. Chắc do món lề đường nên vệ sinh không tốt." Ron bật cười bảo.
"Mà Ron này, mắt cậu thâm hết cả rồi! Có phải vì khó ngủ không?" Harry âu lo chỉ chỉ quần thâm mắt của Ron.
Cậu chàng càng lắc đầu chối.
"Chỉ là tớ muốn học bài thôi. Đầu óc tớ tệ thật, phải học rất lâu mới nhớ được công thức thuốc." Ron cho họ xem quyển sổ tay ghi bài tập cậu đã chuẩn bị.
Cậu muốn thử lấy học bổng. Nghe đâu học sinh top 20 có thể thử xin học bổng 5%... nhưng với người luôn ở hạng 100-150 như cậu cũng hơi khoai.
Ron ăn xong rồi tạm biệt họ.
Cậu vừa xin được công việc dọn dẹp khu học viện phía tây.
Hogwart là ngôi trường rộng lớn với tích hợp đa dạng.
Họ chia thành 2 khu vực lớn là trong và ngoài.
Khu vực phía trong gồm các toà dạy học, ký túc xá và khu thực nghiệm.
Khu ngoài thì có cho thuê mặt bằng để mở quầy hàng và sinh sống tạm trú hoặc nhà của giáo sư hay nhân viên trường.
Học sinh có thể xin làm việc nhưng phải trình bày lên hội học sinh và nhận thẻ xét duyệt.
Mỗi học sinh chỉ được đi làm tối đa 20 tiếng một tuần cùng cam kết về học lực luôn đạt 60% mỗi môn.
Với đứa phải lết dữ lắm mới đạt như Ron thì xin đi làm được giờ nào hay giờ đó.
Cậu thậm chí không dám kể cho gia đình nghe, mẹ thế nào cũng sẽ mắng cậu một trận.
Bà luôn mong muốn con cái có được giáo dục và sức khoẻ.
George gần đây cũng bắt đầu hỏi thăm bạn cùng lớp về cậu.
Vì vậy cậu phải xin đi làm ở khu Slytherin dù không thích cái nhà rắn rết này lắm.
Đầu tiên là vì Slytherin không mấy thân với Gryffindor, giao hảo hai cái nhà này chưa bao giờ tốt.
Thứ hai là anh em sinh đôi không quen ai ở khu này.
Và thứ ba là Slytherin không rảnh nợ đi nhớ mặt đứa tầm thường như Ron. Với họ Gryffindor trừ khí rất xuất sắc còn lại chỉ là có mắt mũi miệng khỏi cần nhớ mặt.
Vì vậy ở khu phía tây, một cậu nhóc mặc đồ lao công, đang hăng hái cầm chổi cọ đi lớp rêu trên sàn bể tắm, cậu giấu mái tóc cam đỏ của mình dưới chiếc nón lưỡi chai xanh.
Nhưng nón lưỡi chai vì hoạt động của cậu mà rơi ra. Mái tóc đỏ cam của Ron bung ra, xoăn tít tựa như đám lò xo nhìn rất hài.
Ở trên ban công phòng mình, Blaise nhướng mày nhìn đốm đỏ bỗng nhiên bùng lên, nở rộ giữa bệ bơi đầy rêu rạ bị bỏ hoang kia.
Anh chàng nhướng mày đoán xem là trò đùa tên nào trong nhà này đây.
Nếu anh chàng nhớ không lầm thì cái bệ đó không còn được sử dụng nữa vì từng có tai nạn xảy ra ở đó.
Hình như là vì ở đó gần đầm lầy đầy rắn, rắn thích nước nên thích ghé vào cái hồ đó để bơi, về sau bị bỏ hoang nước cạn nhưng tụi rắn vẫn tới đó phơi nắng.
Đồng thời theo báo cáo tu sửa, anh không nhớ là có cái bể đó nằm trong danh sách được cấp phí duy tu a~
Blaise thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn cái đốm đỏ kia cứ như con thiêu thân hăng hái chạy lên chạy xuống khắp bể cạn.
"Pansy, tôi đi một chút."
"Hử? Công việc đang bù đầu! Cậu tính chuồn đi hẹn hò à!" Pansy nhấc đầu lên liếc mắt nhìn tên hội phó đáng ghét hay kiếm cớ chuồn đi hẹn hò nhăng nhít.
"Ối chao, tin tớ, nếu về tớ có dính tý mùi nào thì sẽ bị tăng ca 1 tuần." Blaise cười hả hê vẫy tay.
Pansy hơi gật đầu định tiếp tục làm việc thì một lớp trưởng nhỏ rung rẩy giơ tay.
" nhưng thư ký ơi, Beta không có mùi..."
" Áaaaa tên nhện đen kia!!! Bà bẻ chân miiii" tiếng gầm của Pansy vang vọng từ phòng làm việc.
Blaise lè lưỡi rồi chuồn êm mà không chút tội lỗi.
——————
Ron đang dọn được 2/3 thành bể thì nghe tiếng xì xì ớn lạnh.
Cả sóng lưng cậu lạnh toát nhìn về hướng âm thanh.
Một con rắn đen mắt vàng chăm chăm nhìn cậu.
Ron tái mặt lùi dần vài bước. Cậu lấy cây chổi chống trước ngực, ngăn cách giữa cậu và con rắn.
Má nó ơi, hèn gì không ai nhận việc này! Tuy nghe nói nó gần đầm lầy nhưng sao lại có rắn tới đây!? Cậu cố lấy bình tĩnh, hít thở chậm nhịp lùi từng bước.
Cậu không cần đập chết nó, chỉ cần đảm bảo nó không chạm tới cậu.
Cậu chỉ cần tháo chạy khỏi đây...nhưng không dọn xong bể thì không thể lấy lương...
Cậu có nên thử không nhỉ?
Bọn họ mới vô năm 3, mới học mấy phép như giật đũa hay phản chú.
Còn phép khiêng thì mai mới được dạy. Cậu có thử nhưng không thành công...
Ron lén lút lùi về phía bên kia nơi chưa đũa phép của cậu.
Ngay khi cậu chàng lấy được đũa phép, con rắn cũng ngay lập tức phóng tới, may mắn bị cậu dùng đầu chổi chặn lại rồi phóng ra một đoạn.
Ron vội leo lên thành bệ ngay khi cậu quay lại con rắn đã cách cậu nửa mét.
Cậu thử thả một phép khiêng, tuy không thành công nhưng đã doạ lùi được con rắn.
Không hiểu sao nó không có y định buông tha cho Ron, vẫn đang cố tấn công cậu.
Ron lắc não, cậu thử bùa nâng, ném nó ra xa. Ron khẽ mỉm cười, cậu phút chốc nhớ tới cô nàng tóc xù nào đó từng hắng giọng chỉ cậu đọc đúng thầm chú.
"Cẩn thận." Một giọng nói cất lên đi theo đó là một bùa khiêng quăng ra.
Ron bị một người nắm cổ áo giật ngược qua phải rồi bị ôm lấy eo.
Từ phía chếch bên phải sau lưng cậu, một con rắn phóng ra.
Ở đây không chỉ có một con rắn!?
Ron tái mặt nhìn con rắng nhanh chóng bị người kia một bùa giả búa đánh nát đầu.
"Tỉnh tỉnh." Người kia thả cậu ra. Ron mới ngỡ ngàng nhận ra, mình vậy mà bị ôm!?
À không người này đã cứu mình một mạng a...
" cảm ơn." Cậu nhìn người trước mặt. Nhìn cậu ta khá quen nhưng cậu vẫn chưa nhận ra ngay.
"Cậu làm ở đây à?"
"Ừm. Tôi nhận việc dọn bể tắm ở đây! Đây là giấy nhận việc của tôi." Ron nhớ ra vội lục trong túi một mảnh giấy. Trên đó vậy mà trắng trơn.
Cậu ngỡ ngành nhìn nó.
" sao có thể!?" Cậu chắc chắn mình không nhớ nhầm, cậu đã lấy tờ công việc này từ bảng công việc thậm chí mang tới phòng phân công đóng dấu mà!?
Nếu không sao bảo vệ để cậu vào khu của Slytherin.
"Để tôi xem nào, à giấy nháp tinh quái, có khả năng xoá đi chữ trên mình khi tới thời gian nhất định a." Blaise hứng thú cầm tờ giấy. Mánh lới này thú vị đấy.
Tờ giấy này cứ định kỳ sẽ xoá đi chữ viết trên nó, nên thường dùng làm nháp, vừa tiết kiệm vừa gọn gàng. Nếu hắn nhớ không lầm, anh em sinh đôi nhà Weasley chế ra nó để troll người.
Ron tái mặt khi nghe tới tên nó, cậu biết món này, món đùa tinh quái mà mấy ông anh cậu từng đề cập. Để bán được trong trường, họ đặt tên nó là là giấy nháp cùng công dụng để được chính thức quảng bá.
Fred còn tự hào bảo món giấy nháp này được nhiều người thịc lắm vì troll người khác với nó khá phong phú cách...
Vậy mà giờ đây chính cậu bị chơi một vố từ chính món đồ nhà mình bán ư?
Cậu yên lặng gật đầu nhận lại tờ giấy từ trong tay Blaise.
"Cảm ơn đã nói tôi biết, nếu không tôi sẽ bị phòng phân công trách rồi." Ron mỉm cười gấp lại tờ giấy, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình tới phòng phân công, lấy ra tờ giấy trắng cùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc của nhân viên.
Nếu mọi người biết, nó nghĩ là trò đùa, món đồ của anh em nhà Weasley lại hại em trai mình một vố, vừa bị gia đình phát hiện cậu làm thêm, vừa hại thanh danh anh trai mình.
Cậu yên lặng cất nó vào túi áo trước ngực.
"Đồng thời tớ có thể nhờ cậu được không? Làm ơn đừng nói ai biết."
"Hử? Cậu không muốn lấy lại công bằng cho bản thân à?" Blaise  xoa cằm hỏi.
"Tôi có thể giúp cậu tóm tên đã bày trò lừa đảo này nha."
"Không cần đâu. Chỉ là trò đùa dai mà thôi." Ron cười.
"À tiện cảm ơn, tôi mời cậu lon nước nhé?" Ron hỏi.
"Hử? Được thôi." Blaise gật đầu.
Anh cũng thường được mời nước với lí do cảm ơn này nọ, rồi đối phương thường mời thêm bữa ăn rồi cùng nhau tìm nơi vắng vẻ.
Blaise đảo mắt nhìn gương mặt lem luốt đầy mồ hôi của Ron, mái tóc đỏ còn tạm ổn nhưng gương mặt này bình thường quá, không hợp mắt lắm.
Vậy mà đối phương mua nước rồi rời đi ngay. Blaise nhìn lon nước vị táo, đúng loại anh yêu cầu, mà vị này hơi đắt đấy.
Anh bật cười hứng thú trở về phòng làm việc, không Pansy ngày mai sẽ lôi anh lên võ đài thăm hỏi mất.

[ABO] HARY PORTER- Không phải là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ