Fred và George là cặp sinh đôi tinh nghịch. Cả hai làm gì cũng có nhau, Fred sẽ dẫn đường kế bên luôn là George đọc bản đồ.
Mẹ từng kể, ngày còn nhỏ, khi Ron vừa chào đời được vài tháng, cặp sinh đôi vì thấy má em nhìn như táo mà đã cắn cắn khiến Ron khóc muốn khàn họng.
Vì Ron lớn lên khi anh cả và anh hai đều đã học nội trú ở Hogwart nên với cậu thân thiết nhất là hai anh sinh đôi, tiếp theo là em gái đáng yêu. Hai ông anh cả tựa như huyền thoại mà mẹ sẽ kể mỗi khi nghe được họ lại gặt hái được điều gì.
Khi đó Ron đã nghĩ, nếu anh trai nào của mình cũng như vậy, hẳn cậu cũng có thể.
Vì vậy khi cùng hai ông anh trai đi học tiểu học, cậu rất hăng hái cùng họ tham gia đủ trò chơi.
Nhưng kì lạ thay dù cậu luôn chạy bộ mỗi sáng cũng chỉ đứng hạng ba.
Môn cờ vua mà cậu rất tự tin lại chưa bao giờ thắng được một Alpha cùng lớp.
Học tập ban đầu vẫn ổn cho tới khi làm bài kiểm tra năng lẹc tổng thể, Ron nhận ra những chỉ số của mình thực khác với hai anh trai sinh đôi.
Cậu từng thử cầm đi hỏi Percy.
"Chỉ số của em bình thường mà, Beta nào cũng vậy á! Của anh nhỉnh hơn tý nhưng cũng không hơn nhiêu." Percy lấy ra bảng đo lường của anh.
Quả thật... Trí tuệ, thể lực, óc phán đoán, khả năng quan sát, đến tiềm năng ma lực... hạng mục cả hai không khác nhau lắm.
"Cứ làm điều em muốn đi, nghe anh, đừng ganh đua với Alpha hay Omega, họ không giống chúng ta." Percy vỗ vỗ vai Ron rồi tiếp tục đọc sách của mình.
Ron ngày đó vẫn không tin vào chênh lệch năng lực.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần chăm chỉ thì nỗ lực sẽ được đền đáp.
—————
"Anh Fred, anh George cho em theo với!" Ron đu lấy chân anh trai nài nỉ họ mang theo.
"Nếu hai anh không dẫn em theo, em sẽ méc mẹ hai anh lén ra ngoài chơi!" Ron nghe lén họ rủ nhau đi câu cá, cậu cũng muốn thử.
Nhưng kết quả cậu trượt chân té xuống sông rồi bị dòng nước cuốn, khi đó cậu đã cố thử đạp nước nhưng vô dụng.
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu nghe mọi người ồn ào huyên náo.
"May mắn, hai anh trai đứa trẻ là Alpha mới đủ sức kéo đứa nhỏ này lên bờ." Một người y tá cảm thán.
Vậy nếu anh trai cậu là Beta thì sao? Nếu người rớt xuống nước là anh trai, cậu có năng lực cứu họ không?
"Hai đứa là anh trai! Sao lại dắt em tới nơi nguy hiểm như vậy?" Tiếng mẹ mắng.
"Mẹ ơi...là con xin anh dẫn đi." Ron khi vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cậu nói với mọi người, rằng mọi chuyện là lỗi cậu.
—————
Sau đó Fred và George vẫn dắt cậu đi chơi cùng, nhưng Ron luôn đứng ở nơi an toàn. Đây là bài học của cậu. Tốt nhất không làm phiền tới ai, cậu không muốn mọi người trách bọn họ lỡ dại hay nghe ai đó lấy giới tính ra làm câu cảm thán.
——————
Percy và Ron, thậm chí là cha của họ, có lẽ vì họ là beta nên nhiều khi họ không hiểu nỗi khổ của Alpha hay Omega thậm chí là mẹ và em gái họ đều rất nhạy cảm và tinh tế.
Lúc anh em bọn họ được ra ngoài và tắm mưa, nghịch bùn đất, Ginny sẽ bị người xung quanh nắm tay lại, nói cô bé không nên như này như kia.
Khi ấy Ron cùng Fred và George đã cùng nhau cột bong bóng nước, chọi tất cả những người lớn đáng ghét kia. Trong đôi mắt của lũ trẻ bọn họ, không một ai bị bỏ lại. Ginny cũng vui vẻ cầm bóng nước cùng họ chọi bóng khiến cả lũ vừa ướt nhẹp vừa dính sìn lầy.
Sau đó cả bốn anh em đều bị mẹ tét đít.
"Mẹ cứ đánh hai đứa con đi, chứ đừng đánh Ron với Ginny." Fred kêu oang oang.
"Đúng rồi đó, hai đứa yếu nhớt à! Yếu như sên luôn nên mẹ đừng đánh." George phụ hoạ.
Cuối cùng Ginny và Ron phải lén giúp hai anh xoa thuốc, Percy thì mang thức ăn vào lúc khuya cho họ.
Bà Molly khi ấy tuy mặt thì nhăn nhó nhưng ngày hôm sau đã tự hào khoe với mấy thằng con trai cả trời giáng là mấy đứa em nó ở nhà yêu thương nhau cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] HARY PORTER- Không phải là định mệnh
RomanceTưởng tượng Hogwart như một trường pháp thuật hiện đại hơn đồng thời có sự phân hoá giới tính. Ron, một Beta với áp lực nhiều bề nhưng cậu không thể giải toả cùng ai. Bạn gái chia tay, gia đình lơ là, áp lực đồng trang lứa, cuối cùng cậu lại tìm đ...