Tới gặp chú Công an

10 1 0
                                    



Nơi ấy, sáng sớm sương mù kết với nhau thành những tấm rèm mỏng giăng giăng khắp lối, vương từ ngọn thông mỏng dần xuống nền đất. Chú Trường chở cậu phóng vèo vèo qua những đoạn đường quanh co trải đầy sắc hoa rực rỡ xé tan màn sương thành chiếc khăn mỏng vắt hờ hững đợi nắng. Gió mang theo sương lạnh se sắt phả đầy mặt và tô hồng đôi má cậu. Chú vừa giảm ga vừa hỏi vọng ra phía sau:
- Sợ không, bám vào.
Chú càng phóng nhanh cậu càng khoái chí, cả gia đình đều nhận định cậu là người hướng nội họ đâu biết rằng bên trong con người cậu là đứa trẻ đang đầy nổi loạn.
Cậu vừa thi đậu vào trường chuyên của thành phố, đi học sẽ xa nhà và phải qua đèo để lên trung tâm thành phố Đà Lạt nên rất nguy hiểm. Mẹ quyết định cho cậu chuyển lên ở căn nhà bà mua từ trước đó.

Cậu mặc nguyên bộ đồng phục thể dục vương bụi sương và khẽ run lên vì lạnh theo chân chú vào trụ sở cơ quan Công an địa phương để đăng ký cư trú.
Chẳng cậu như chú Trường đi phăng phăng lại còn vừa đi vừa oang oang gọi người tên Tuấn. Chú của cậu là chuyên gia trong giới kinh doanh bất động sản ở đây nên mối quan hệ rộng và giao thiệp rất tốt.

Chú bảo cậu tự đi vào phòng mấy chú công an đợi rồi chú đi thẳng một mạch ra khuôn viên phía sau.
Cậu rón rén chẳng dám phát ra tiếng động, nhưng càng cẩn thận thì chân tay lại càng lóng ngóng vụng về, chân cậu quẹt trúng cái ghế gập dựa nơi tường ngã xuống cái ầm, hú vía cậu tưởng tim muốn rớt ra ngoài. Cậu hít sâu thở ra để bình tĩnh hơn.

Cậu đang ngắm các bức hình treo trên tường thì thấy lạnh sống lưng nên theo phản xạ quay lại thì thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm vào cậu chẳng khác nào đang đi qua máy quét giám sát ở sân bay. Cậu thầm nghĩ "có cần dùng ánh mắt ấy để nhìn một cậu học sinh trung học như vậy hay không?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn khẽ chào:
- Chào chú ạ.
- Ngồi đi.
Anh nói rồi tiến lại bàn uống nước ngồi. Cậu theo ngồi vào đối diện với anh. Anh châm điếu thuốc đưa lên môi và tay bắt đầu pha trà.
Cái cách của anh trịnh trọng như tiếp một vị khách làm cậu cảm thấy có chút mới mẻ trong lòng. Cậu thấy mình như người lớn thật sự.
Anh làm nhanh và không một động tác thừa như một phản xạ lập lại trăm ngàn lần. Từ lúc ngồi vào bàn anh chẳng còn nhìn cậu một lần nào, chỉ có cậu là nhìn anh chăm chú không bỏ sót một động tác.
Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc được cắt cao gọn gàng, các lọn tóc xoăn nhẹ vào nếp đầy chủ ý, đôi mắt màu nâu nhạt to tròn của anh có ánh nhìn sắc lạnh và còn bộ quân phục nghiêm trang ấy là cậu thấy hơi run.

Cậu không chịu được mùi thuốc lá nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ dám bặm môi lại. Nhưng chẳng được bao lâu cậu quay qua bên ho khụ khụ tới mức mặt đỏ tía tai.
Thấy vậy anh đặt ly tra nhỏ về phía cậu, nghe tiếng khẽ "cạch" cậu cố hít sâu và nín ho. Cách anh đặt ly trà về phía cậu đầy dứt khoát chẳng khác nào đang chiếu tướng trái tim cậu.

- Khó chịu thì nói. Nói rồi anh mang điếu thuốc đi luôn ra ngoài.

Anh đi rồi, để mặc cậu ngồi đó có chút áy náy vì không thể nín ho. Cậu nghĩ nếu không ho biết đâu có thể làm quen với chú công an để oai với tụi bạn, mấy chú công an thật khó gần. Anh ta có thể có lý một chút được không.

PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ