Bức tranh tuyệt mỹ

8 0 0
                                    


Cậu lếch thếch xách vali vào nhà. Nhìn ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, sạch tinh tươm như có cô Tấm vậy. Cậu tự nhủ chắc mẹ thuê nhà sạch dọn trước khi cậu vào ở. Mẹ luôn chu đáo như vậy.
Đối với mẹ cậu luôn mãi bé bỏng, mẹ nói mẹ đã cho một người thuê căn phòng trống để ở cùng cậu cho đỡ trống trải và mẹ cũng thấy yên tâm hơn.
Cậu điện thoại về cho mẹ yên tâm.
- Mẹ ạ. Chú Trường giúp con chuyển đồ tới nhà rồi ạ. Bạn ở cùng của con không có nhà con thấy phòng đó có khoá cửa rồi. Cảm ơn mẹ đã thuê người dọn nhà cho con nhé.
- Chắc bạn ở cùng con dọn đó, mẹ chưa thuê ai cả. Học tốt giữ liên lạc với mẹ nhé.
Cậu không nghĩ có người con trai gọn gàng sạch sẽ như này, chắc cũng là người khó tính lắm đây.
Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì đi tắm và vùi mình vào chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi. Bên ngoài mưa rì rào cùng gió lùa vào tán lá như múa cờ lại càng làm cậu ngon giấc hơn.
Tiếng lạch cạch mở cửa dưới nhà làm cậu giật mình, chiếc đồng hồ trên tay báo đã 9h tối, cậu đã ngủ một giấc thật ngon mà quên cả đói. Cậu xuống nhà và nghĩ thầm chắc bạn cùng nhà của cậu về nên cậu mắt nhắm mắt mở xuống khỏi giường bộ dạng vô cùng nhếch nhác tay không quên với chai nước vừa đi vừa uống.
Bóng người cao lớn đi nhanh ra phía sau. Chắc chắn là người cùng nhà mà mẹ nói rồi. Cậu bước nhanh theo bóng người về phía phòng của anh ta để tiện chào hỏi, có lẽ anh ta cũng không biết chủ nhà này đã về rồi.

Qua cánh cửa khép hờ, người đối diện đang thay áo nên dù cậu không cố ý thì tấm lưng vạm vỡ những múi cơ nổi lên đẹp như tạc tượng đập vào mắt. Cậu bối rối, ho nhẹ để người đó biết có người phía sau. Rất bình thản anh ta quay lại, vừa mặc áo vừa nói:
- Chào. Chưa tới năm học mà cậu lên sớm vậy.
Cậu sững người, đây chẳng phải là chú cảnh sát hôm nọ cậu gặp ở đồn sao. Cậu thầm gào thét trong lòng, mới vui mừng vì được độc lập, tự do bên ngoài thì lại được bố trí một chú công an giám sát là sao.
Ấn tượng hôm nọ về anh chẳng tốt đẹp gì người đâu mà cục cằn, lạnh như băng. Cậu chỉ dám lí nhí trong miệng và lẽo đẽo sau lưng anh:

- Chào chú.

- Ăn chưa?

Anh hỏi như vậy rồi chẳng đợi cậu trả lời mà vào bếp đeo tạp dề bắt đầu nấu mì. Cậu chẳng mấy dễ chịu nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Cả hai người cùng ăn mì mà chẳng ai nói với ai câu nào không khí vô cùng ngột ngạt. Cậu cũng là đứa biết điều nên ăn xong chủ động đứng lên rửa dọn. Anh bảo:

- Cậu dọn xong qua bàn uống nước tôi trao đổi chút chuyện.

- Dạ

Cậu tuy dạ nhưng thầm nghĩ anh ta đang tính họp phụ huynh hay gì sao nghiêm túc quá.
Anh ta lại cái điệu bộ pha trà mà lần đầu tiên cậu thấy khi ở đồn làm cậu thấy hồi hộp. Rồi, đây là đâu, nhà này là của ai cậu cũng thấy mơ hồ.

- Tôi tên Thiện, mới ra trường và về đây công tác được cũng tròn một năm. Tình cờ năm ngoái tôi có đi tìm nhà thì gặp mẹ cậu bị hỏng xe nên tôi có giúp cô một chút nên có quen biết. Cô biết tôi tìm nhà ở trọ nên cô ngỏ ý muốn tôi qua đây ở với cậu để cậu bớt nhớ nhà.

- Dạ. Cháu là Uý Quân ạ.

Cậu cứ dạ, cứ vâng gật gù như gà mổ thóc. Tuy nhiên, trong lòng lại gào thét " Mẹ ơi! Mẹ đang muốn con sống trong áp lực từ trường về tới nhà đúng không? Mẹ muốn ông chú này giám sát con đúng không? Con giờ này chẳng khác nào Tôn Ngộ Không chẳng thể thoát nổi bàn tay Phật, còn đâu tuổi trẻ của con".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ