Tiểu Bảo, không đau (2)

347 32 4
                                    

     Ban ngày cậu không có ý định nghe lén Lý Liên Hoa và Cầm Bà tiền bối nói chuyện. Chỉ thấy một con chim nhỏ không nghe lời bay sà xuống sân, trộm trái cây phơi ngoài cửa sổ, sau đó một trận gió lớn thổi qua, cuốn đi quần áo và chăn mền treo trên giá tre.

Phương Đa Bệnh không lòng dạ nào, thấp giọng đuổi sinh vật nhỏ kia đi. Lúc đi ngang qua cửa sổ tình cờ nghe được một câu nói từ Lý Liên Hoa.

"Thỉnh sư nương hãy bỏ ý định này đi, con không muốn sư nương dùng mạng cứu giúp..."

"... Nếu người dùng nội lực để dẫn độc Bích Trà vào cơ thể mình, chẳng qua chỉ là dùng một mạng đổi một mạng mà thôi..."

Những lời này không khác gì sét đánh bên tai Phương Đa Bệnh, lòng dạ cậu rối bời. Có lẽ người bên trong đã phát hiện ra có người nghe lén nên âm thanh trò chuyện dần dần nhỏ đi.

Phương Đa Bệnh một tay cầm kiếm, như cái xác biết đi ngơ ngác đến căn phòng trúc, lẳng lặng nhìn. Bị Lý Liên Hoa cười nhạo đã quen, đầu óc thông minh của cậu xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì, không biết lấy trúc ở đâu ra cũng không biết Lý Liên Hoa trở về lúc nào. Không biết y làm sao cầm kiếm Nhĩ Nhã, càng không biết tại sao y lại có thể cùng Cầm Bà tiền bối lừa gạt mình như vậy, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Một người không giữ nổi mạng sống của mình sao có thể rộng lượng an ủi người khác như vậy. Nói rằng mình đã không có chuyện gì, rằng thật sự không thể cứu vãn được nữa, sau đó bỏ qua cho tất cả mọi người, cùng mọi người từ biệt, nhưng lại cự tuyệt Phương Đa Bệnh.

Lý Liên Hoa bỏ qua cho tất cả mọi người, cứu lấy tất cả mọi người, nhưng dựa vào cái gì lại bỏ mặc Phương Đa Bệnh, bảo cậu tự mình sống tốt.

Nỗi đau đớn nơi da thịt không coi vào đâu, nhưng đào xương móc tim thì cậu biết phải chịu đựng thế nào.

Đúng, Tiểu Bảo không đau, chỉ là cậu không nhịn được cảm thấy đau lòng một chút mà thôi.

Người xưa vẫn nói, lên núi dễ hơn xuống núi.

Đặc biệt là trận pháp quỷ quyệt ở núi Vân Ẩn, kết giới hiểm trở. Người bên ngoài nhìn vào thấy núi bị mây mù bao phủ, dốc núi thẳng đứng, cho rằng ngọn núi này là núi chết không có đường lên.

Phương Tiểu Bảo lại cõng Lý Liên Hoa một đường leo lên.

Cầm Bà độ cho Lý Liên Hoa mấy phần chân khí, y cũng không biết quý trọng, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, tựa như trở về làm Lý Tương Di, bịt chặt tai không thèm nghe lời quở trách của sư nương, vài bước đã biến mất cuối con đường.

Xe Truy Vân dừng dưới chân núi, Lý Liên Hoa tới một chuyến, nhét rễ Thạch Trúc vào tay áo, ngoài ra còn cầm về không ít quần áo và các loại kỳ hoa dị thảo.

Lúc vừa bước vào cửa, đế giày dính đầy bùn, mặt cũng dính bụi, đầu vai bị nhánh cây cào xước, lộ ra cả nội y bên trong.

Sức khỏe không khá lên là bao nhưng tinh thần thì rất phấn chấn.

Phương Đa Bệnh băng bó kỹ vết thương rồi đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Lý Liên Hoa đang đi vào, cả hai người đều sửng sốt.

Liên Hoa Lâu - Tiểu Bảo, không đauWhere stories live. Discover now