Tác giả ngu nhất môn Văn nên có gì không hiểu, không hay mong thông cảm 🤡
Trên tay cầm bút và cuốn sổ cậu ghi ghi rồi đưa cho người hồi nãy mà bố mẹ cậu đã nói là bố của họ, nhìn những dòng chữ đó ông liền dẫn cậu tới một căn phòng dường như đã được chuẩn bị sẵn
-"Đây là phòng của con, cứ tự nhiên như phòng của mình nhé"
Cậu mỉm cười với ông rồi bước vào phòng của mình. Nó rất gọn gàng, rộng và đầy đủ tiện nghi, có vẻ đồ đạc của cậu đã được sắp sếp lại rồi. Việc bây giờ của cậu chính là vscn rồi đặt đồ ăn thôi chứ cái bụng của cậu bây giờ đã sôi lên rồi đây
Cơ mà mấy lần này cậu cứ phải mặc váy không thì mấy bộ đồ kiểu của nữ, điều đó hiển nhiên khiến cậu không khỏi khó chịu. Còn cả mái tóc giả nữa nó càng khó chịu hơn
Nhưng cũng may cậu đã chuẩn bị một vài bộ đồ cậu thường mặc ở nhà rồi bắt đầu vscn xong thì cậu ra giường nằm, ngồi suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định xuống tìm chút gì đó ăn
Khi thấy cậu đang loay hoay ở đó thì quản gia cũng đi đến đó để hỏi cậu
Quản gia-"Thưa cô, cô cần gì vậy ạ?"
Daniel-"Tôi cần một chút đồ ăn, phiền ngài quản gia nhờ người làm vài món đồ ăn rồi mang về phòng cho tôi nhé"
Quản gia-"Vâng để tôi cho người làm ngay chô cô ngay bây giờ"
Cậu gật gật đầu cảm ơn rồi quay về phòng ngồi chơi, một lúc sau thì ngưòi hầu cũng mang đồ ăn đến cho cậu. Vừa ăn cậu vừa gào thét do quá ngon, đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó. Chợt nhận ra rằng kế hoạch tà ác của mình mà cậu lại quên thực hiện
Đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ đoa chính là đi Bar, đây cũng chính là một trong số kế hoạch để hủy hôn của cậu
Cơ mà có lẽ cậu phải nhờ đến những cô bạn của mình tư vấn cho vài bộ đồ chứ cậu đâu có biết gì về mấy cái loại váy như thế này đâu
Sau một hồi bàn tán với hội chị em thì cậu đã chọn cho mình một bộ váy rất sexy để đi bar, ban đầu mấy cô nàng rất sợ cậu bị hấp diêm nhưng rồi cũng bình tĩnh lại vì cậu có thể phản kháng lại được
*************************Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng tìm được một quán Bar, bước vào thì vẫn là không khí như mọi quán bar khác. Một hồi lâu thì cậu cũng quyết định gọi nước cam.
Bỗng chợt cậu để ý đến một chỗ nọ, ở đó có 3 người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Chuyện thì vẫn bình thường vậy thôi nhưng đó lại là Gun, Goo và DG
Mặt cậu tái mét lại ngay lập tức, cậu lẩm bẩm:*Sao ba tên đấy lại ở đây vậy chứ, Daniel ơi mày toi đời rồi*
Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại vì cậu nghĩ rằng 3 người đó sẽ không để ý tới cậu nhưng cậu lại không hề biết rằng mấy tên đó đã để ý thấy cậu từ lâu rồi đâu
***************
Sau một hồi ngồi thì đúng như cậu dự đoán có một vài tên dom sề tới và bắt chuyện với cậu, một tên ngồi bên cạnh cậu và ghé sát tai cậu thì thầm mấy lời. Tên còn lại thì bắt đầu sờ mó đùi của cậu làm không khó chịu
Lúc này cậu đang tự nhắc nhở mình phải thật bình tĩnh, không được đấm người ta ở nơi đông người như thế này. Nhưng cậu càng kìm nén thì tên đàn ông sờ đùi kia càng lấn tới làm cậu tát vào mặt hắn ta
Cũng may rằng tiếng tát khá nhỏ nên không có nhiều người để ý mấy. Lúc này tên đó cùng với đồng bọn đã rất tức giận và kéo cậu ra ngoài và định đánh cậu, nhưng lại bị cậu dùng chân đá lại vào bụng rồi lăn ra đất kêu gào đau đớn
Mấy tên đồng bọn thấy thế cũng định lao vào đánh nhưng lại bị một người đàn ông to cao lực lưỡng nào đó túm cổ và ném vào tường, hóa ra đó là Gun. Hắn ta liếc nhìn Daniel rồi cười, quay lại với mấy tên côn đồ thì tất nhiên là hắn đã hành cho ra bã rồi
Quay đi quay lại thì Daniel đã biến mất, nhưng rồi hắn đã để ý thấy một thứ gì đó. Hóa ra đó là điện thoại của cô ả hôn phu mà lúc cậu chuồn đã bị rơi mất
Hắn ta ngắm nghía chiếc điện thoại thì mở to đôi mắt đen sau hoắm đó bất ngờ, chiếc điện thoại mà hắn đang cầm giống hệt với chiếc điện thoại của Daniel.
-"Tại sao nó lại có điện thoại của Daniel, chẳng nhẽ...."
***************
Ở phía của Daniel thì cậu đã nhanh chóng chạy đi, rồi bắt xe đi về mà không hề biết mình đã mất điện thoại từ khi nào
Về nhà thì cậu lại khó chịu với tên Jinsung kia nữa, hắn ta cứ bám theo cậu và hỏi cho bằng được cậu về người sư phụ mà hôm trước cậu nói làm cậu khó chịu ra mặt
Cậu ngồi trên ghế Sofa và cố lơ đi những gì hắn nói nhưng bất thành, chỉ đành lấy giấy và bút ra để nói chuyện với hắn.
Daniel-"Anh câm mồm lại đi, nói nhiều quá rồi đấy"
Jin Sung-"Tôi nói nhiều thì đã sao chứ? Khai mau, cái tên là sư phụ của cô tên gì!?"
Daniel-"Anh có hỏi đến đâu đi chăng nữa tôi cũng không trả lời đâu nên đừng có cố chấp làm gì"
Jin Sung -"Tks-Con nhỏ này...."
Cậu quay ngoắt đi chỗ khác, lơ đi tên đàn ông lắm lời kia. Ngồi chán rồi thì cậu cũng đứng dậy và đi về phòng một cách nhanh chóng để tên Jin Sung kia ở ngoài, vào đến nơi cậu thở dài và lẩm bẩm
Daniel-"Cái tên đó đúng là lắm mồm thật, nếu mà có keo 502 hàng việt nam chất lượng cao ở đây là tôi dán mồm cậu lại rồi, khỏi nói nhiều"
__________________...
Tình hình là bà tác giả sắp trầm cảm sau khi đọc truyện tự làm 🦧🐵