Kênh 02: Say yes to heaven.

559 31 0
                                    

"Min-hyeong, anh sẽ nhảy cùng em chứ?"

Giọng em mềm mại và mang chút hững hờ như làn hơi nước bám trên cửa kính, nó nhẹ bẫng mong manh đến nỗi hắn tưởng mình đang lặng im nghe một bản nhạc du dương xa xưa nào đó trên đài phát thanh. Trong bóng tối, ánh đèn hắt lên mặt em nửa sáng nửa tối, cùng hàng mi cụp xuống, cả nốt ruồi dưới bọng mắt cũng cứ lờ mờ ẩn hiện, tựa như nó đang trôi nổi trên cái nền da xam xám của em.

Và rồi đầu óc hắn chợt quay cuồng, tầm nhìn nhập nhèm, mi mắt, nốt ruồi, hay mọi thứ, đều nhoè thành vệt đen, tất cả chìm sâu vào khoảng đêm đen vô tận.

.......

Sẽ chẳng có thêm một mùa xuân nào nữa, cho đôi ta, phải không em ơi?

Nhưng có hèn mọn quá không khi tôi nghĩ như thế, vì dường như em và tôi, còn chẳng phải là kẻ chìm giữa con say tuý luý như nhau..

Em đứng ở đó, phía trên cao xa xôi, còn họ thì xem em là một đoá hoa thuỷ tiên xinh đẹp tươi sáng chờ người đến hái. Em luôn cười, một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ tựa nhành lông vũ lững lờ, và đau đớn thay tôi cũng không rõ đó có là dành cho mình hay không.

Cũng có người bảo, em là đoá hồng đầy gai, mùi thơm chẳng nồng nàn ồ ạt ùa vào khoang mũi, nhưng sắc đỏ nở rộ buông lơi lại khiến con người ta mê đắm, bất chấp gai nhọn đâm vào da ứa máu vẫn muốn hái cho bằng được.

Nhưng thực ra, trong mắt tôi, có lẽ em là một chất lỏng, đúng hơn là loại chất lỏng có cồn, chảy qua cổ họng cay xè đắng chát, đọng lại nơi bao tử chua chát nhộn nhạo, nhưng vẫn làm tôi nghiện đến chết đi sống lại. Đối với em, tôi có là cái thá gì không, tôi không quan tâm lắm, bởi chăng tôi luôn là kẻ nghiện tìm đến em đầu tiên.

Em không cần cố gắng, em không cần ra vẻ, cũng không cần thể hiện.

Em chỉ cần đứng đó thôi, tôi sẽ tới, sẽ dùng hết tất cả mọi sức lực chạy đến bên em.

Và cuối cùng, vẫn sẽ là nhếch nhác rời đi.

.......

"Tại sao không thể chỉ có mỗi hai ta?"

Min-hyeong hỏi em, bên dưới là tay đan tay mãi không rời. Em không trả lời, cũng không nhìn hắn, mỉa mai thay bàn tay đồng dạng cũng không buông ra.

"Vì cớ gì? Nói tôi biết đi?"

Ryu Min-seok có thể nói gì được đây? Nói rằng em sợ, nói rằng em không dám, nghe thật hèn nhát làm sao. Lee Min-hyeong chẳng phải mối tình đầu của em, đúng vậy, đoá thuỷ tiên ngây thơ rực rỡ thế này, sao lại chưa bao giờ có người muốn đoạt lấy, và sao em có thể chưa từng non nớt tin vào những lời thề thốt kia.

Ban đầu cánh hoa trắng muốt mướt mát, được họ chăm bẵm nâng niu tưới nước hàng ngày, nhưng rồi bỗng họ thấy nó không còn thơm lạ như trước nữa, hiển nhiên là thế, tính hiếu kì của loài người là vôn hạn, càng tò mò lúc đầu, càng dễ chán ghét về sau.

Em bị vứt bỏ, từ lí do này đến lí do khác, hàng nghìn hàng tá em đều nghe qua. Min-seok chán ngấy chúng, dần dà em không còn mặn mà gì với thứ gọi là tình yêu nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【GURIA】Radio for soulsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ