Mùa Xuân năm ấy, 1985.
"Kishibe Rohan" đó là tên của tôi. Hiện đang là học sinh lớp 10 của một trường cấp ba tại Morioh. Tôi rất thích vẽ, phương châm về hội họa của bản thân chỉ có một, đó là "thực tế".
Học sinh ở đây phải học cả ngày tính cả sáng lẫn chiều là mười tiết. Kéo dài 45 phút cho mỗi môn. Và sau khi tan học sẽ là thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ. Vì đây câu lạc bộ về vẽ nên chẳng lạ gì khi thi thoảng sẽ có người được mời đến đây để làm người mẫu.
Như mọi khi thì tôi vẫn làm đầy đủ các thủ tục từ việc sắp cọ cho đến dựng bản vẽ và chờ người mẫu đến.Chủ đề của tuần này là vẽ chân dung của một bạn nữ trong trường, tôi nghe nói rằng mọi người sẽ mời một đàn chị lớp 12 đến, một người có quan hệ rộng, hoạt bát và vui vẻ. Chỉ mong rằng chị ta có ngoại hình ưa nhì-
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chị ta bước vào. Đó là Reimi Sugimoto.
Reimi: Xin chào tất cả mọi người, tớ là Reimi Sugimoto ở lớp 12-6. Hôm nay được mời đến đây để làm người mẫu, tehee. Hơi khoa trương, nhưng xin được mọi người giúp đỡ !! *cười*
Đó là lúc tôi định nghĩa được hai chữ "thiên thần" là gì.
Chị có đôi mắt màu hồng long lanh và trong suốt tựa một viên hồng ngọc sang lấp lánh. Viên ngọc ấy cứ đảo quanh không thôi, hệt chú thỏ con nhỏ bé và đ-đáng yêu. Mái tóc bồng bềnh ngắn ngang vai màu hồng phấn được thổi bay dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa Xuân làm sự hiện diện của người ngày càng trở nên hư ảo hơn bao giờ hết, và đây, và kia nữa...
Rohan sững sờ, cậu không thể kiềm lại ánh mất của mình, chẳng nhận ra bản thân đang nhìn vào chị ấy mãi không thôi.
C.M(bạn cùng lớp): Này này, nhìn chị ta đẹp quá mày nhỉ ?
Rohan: ...Coi như cũng vừa đạt tiêu chuẩn.
Reimi: Hả, ý cậu là sao khi mà nói vừa đạt tiêu chuẩn ?
C.M: Ch*t m*, mày nói to quá rồi. Mau xin lỗi chị ấy đ-
Rohan: Bộ chị có ý kiến gì sao, tôi thấy sao thì nói như thế thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không. Hừ, nếu không phải do được mời đến để vẽ thì còn lâu tôi mới chọn đối tượng là chị.
Reimi: Hả? Ai mượn cậu vẽ đâu, không thích thì đi kiếm đứa khác mà vẽ. Đừng có mà gây sự với tôi, vả lại nếu mà cậu có quỳ lạy van xin đi nữa tôi cũng chả cho cậu vẽ đâu. Đừng có ở đó mà tưởng bở.
Chủ clb: Hai người thôi đi, đặc biệt là cậu đấy Rohan. Biết chúng tôi vất vả thế nào mới có thể mời được chị ta đến không? Phải dành ra cả tuần để đấu "võ mồm" với bọn câu lạc bộ nhiếp ảnh mới mơi được đấy. Mau xin lỗi đi.Rohan: Việc gì tôi phải xin lỗi? Đó chỉ là ý kiến của tôi với người bạn ở kế bên. Chả phải việc của chị ta mà cũng xen vào.
Chủ clb: Kệ cậu ấy đi chị ạ, Rohan lâu lâu dở thói ương ngạnh như vậy đấy. Thay mặt cậu ấy em xin lỗi chị.Reimi: Ừm không sao.
Thời gian trôi đi, cũng đã đến lúc kết thúc thời gian sinh hoạt. Ai nấy đều nhanh chóng dọn hết họa cụ và chuẩn bị ra về. Tuy còn mấy người cố nán lại nhưng dần dà cũng ra về gần hết. Trong phòng lúc này chỉ con lại mỗi Rohan và Reimi.
Reimi: Này, đã hết giờ rồi đấy, cậu không định về sao? Trời cũng sắp tối rồi kìa, bạn chị còn đợi ở ngoài đấy. Không để chị về hả ?
Rohan: Thì chị cứ về đi, mặc tôi.
Reimi: ...
Cô có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định rời đi. Để lại mình cậu trong căn phòng ấy. Khi chị ta vừa đi, Rohan liền thu dọn đồ đạc, chẳng việc gì phải ở lại đây vẽ bởi không thể ngắm nhìn rõ từng lọn tóc hồng đó để có thể cho ra một tác phẩm thật chân thực. Vả lại, ngồi nhiều quá cũng khiến chân cậu rã rời mất rồi. Bước ra ngoài, cậu thấy Reimi đang nói chuyện cùng với bạn học một cách vui vẻ làm lòng cậu có chút nhộn nhạo.
"Chị ta cũng nhiều bạn đấy nhỉ, làm sao mà chị có nhiều năng lượng vậy chứ. Chị ta cười thật đẹp, một cảnh tượng thật là khó để dời mắt, chỉ muốn biến nụ cười ấy thành của mình... Gì chứ, mày điên rồi Rohan".
Cậu đỏ mặt, chắc là vì xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi nên vội vã quay đi rồi chạy một mạch đến cầu thang dẫn lên sân thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Rohan X Reimi).I've met you at that Spring.
Romancecp Jojo: Rohan x Reimi, lấy bối cảnh học đường. Không thích thì cut k mời đọc.