Chương 2: Sân Thượng.

11 0 0
                                    

"Her eyes
Stole my heart
Her smile
Gave me life
Her presence
Made me high
Her touch
Left me breathless"
(Nguồn: Perry Poetry)
----------------------------------
"Buổi chiều với tôi là thời gian ảm đạm nhất, vắng vẻ nhất và yên bình nhất".

Đó là khoảng thời gian mà ta có thể chứng kiến được sự đổi thay từ tốn của bầu trời- thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm có lẽ là khung cảnh để lại một dấu ấn khó phai cho một người nghệ sĩ. Tuy nhiên dưới con mắt ấy, người cảm thấy rằng bầu trời hôm nay đơn sơ và ảm đạm hơn hẳn mọi ngày. Cậu tự hỏi rằng liệu cảm xúc của bản thân có phải là thứ đang chi phối cảnh vật xung quanh không khi mà đột nhiên bản thân lại thấy cảnh hoàng hôn hôm nay thiếu vắng một thứ gì đó mà bản thân không thể hiểu được ?

???: Ư hức.*Sụt sịt*

Một tiếng động lạ xen vao tiềm thức của Rohan trở lại với thực tại. Nó không quá to, lại càng không quá nhỏ mà vừa đủ để cậu có thể nghe thấy được đó là gì. Con người ta vốn là loài sinh vật hay tò mò, vậy nên thuận theo lẽ tự nhiên cậu cũng mò đến nơi phát ra tiếng động ấy mà xem xét tình hình. Bước đến đằng sau cầu thang, cậu đứng hình ngay tại chỗ. Bởi thứ mà bản thân đang nhìn thấy có lẽ đã khống chế toàn bộ thân thể của cậu. Nghe tiếng bước chân, người ấy cũng giật mình mà quay đầu lại...

Reimi: Huh ?

Vẫn là mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt thì không phải. Cái khoảnh khắc mà cô quay lại và nhìn Rohan, cậu chỉ biết đứng im ở đó như trời trồng. Sau đó chuyển dần từ trạng thái ấy sang ngại ngùng. Má cậu đỏ dần, môi lại mấp mấy chẳng nói nên lời. Reimi đang khóc, hai hàng lệ cứ thế chảy dài trên má. Đôi mắt vốn được cậu yêu quý ấy nay đã thấm đẫm nước mắt, nhưng bản thân mình lại thấy đôi mắt ấy thật đẹp. Vì còn dư ấm của những suy nghĩ trước đó, Rohan liền quay mặt vê phía ngược lại, buột miệng mà hỏi:

- Chị bị sao vậy

Reimi: Chẳng phải việc của cậu, để tôi một mình đi.

Rohan: Hớ, được thôi. Tôi chẳng việc gì mà phải quan tâm tới chị. Có điều, cứ giữ mãi những điều ấy trong lòng mà không nói ra thì thể nào mai mốt cũng sẽ hối hận cho coi.

Nói xong cậu vẫn bướng bỉnh đứng đó, đợi sự phản hồi của người kia.

Reimi: Ừm...

Rohan: Hử ?

Reimi: Không có gì. Cậu đứng đó không mỏi chân à, qua ngồi cạnh tôi này.

Nói đoạn cô lau hết nước mất đi và ngồi chụm chân lại, hai tay khoanh lại kẹp hai đùi ở giữa thu mình lại, trông cô thật nhỏ nhắn. Rohan ngồi xuống bên cạnh Reimi, cùng hướng ánh mắt về phía chân trời xa xăm kia. Hai người chẳng nói lời nào, nhưng có lẽ việc có người ngồi cạnh bên thôi cũng là sự an ủi thiết thực nhất mà Rohan đem lại cho cô rồi.

Nếu có thể, Rohan đã ước rằng thời gian cứ thế trôi chậm dần đi và đóng băng mãi ở khoảnh khắc này, để cậu có thể được ngồi bên cạnh cô ấy nhiều hơn nữa, có thể lắng nghe nhiều hơn nữa, cùng khóc, cùng cười. Có thể ngắm nhìn cô ấy thật lâu...

Gió trên sân thượng buổi chiều rất mát, cũng rất mạnh. Cơn gió chiều thổi đến nơi hai người ngồi làm tóc của Reimi bay về phía trước mặt. Chẳng hiểu sao mà tay của Rohan đột nhiên theo phản xạ và vươn tới chạm vào những lọn tóc ấy và vén ra phía sau tai. Và rồi đắm chìm ánh mắt vào người ấy không thể rời đi chỗ khác. Để phá tan cái bầu không khí im lặng và ngại ngùng này, Reimi mở lời :

- Ư- ừm. Thôi chị về trước nhé, có gì mai gặp lại ở câu lạc bộ. Tạm biệt, chúc ngủ ngon nha Rohan !

- ... Chị cũng vậy, ngủ ngon.

Nói đoạn, Reimi cầm lấy cặp và đi ra phía cầu thang rồi chậm rãi bước từng bậc đi xuống. Phải mất một hồi sau Rohan mới lấy lại được bình tĩnh sau câu chúc vừa rồi. " Chị ấy vừa chúc mình ngủ ngon ư ?"

- Ah, quên xin số chị ấy mất rồi...

Rohan nhanh chóng đến bên chỗ hồi nãy anh ngồi, thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi. Xuống lầu, anh vô thức ngó qua từng dãy phòng học trống vắng không bóng người. Anh như tìm thấy nơi mình thuộc về, một nơi yên ắng, tối tăm và lặnh lẽo. Nó như bức tranh tĩnh đơn sắc vậy, cô độc và buồn bã.

Bầu trời tối dần, từng ánh nắng chiều yếu ớt len qua từng đám mây chiếu thẳng xuống trường tạo nên một khung cảnh rất tuyệt vời. Nắng chiếu vào phòng học làm sáng cả căn phòng, nắng chiều tuy gắt nhưng theo một cách nào đó nó rất dịu dàng, nắng rất ấm, nó sưởi ấm được cả căn phòng học lạnh lẽo ấy. Anh ước gì ánh nắng ấy cũng chạm được vào mình, ôm lấy mình và sưởi ấm cho mình. "Ước gì ta có thể ở lâu hơn với nàng nữa, được nàng ôm vào lòng. Dù nàng có đang khóc, có đang vui, đang trong tình cảnh gì đi nữa thì ta vẫn muốn ở cùng nàng..."

Bỗng có tiếng chuông reo kéo anh về với thực tại. Đành ngậm ngùi mà ra về khi còn chưa thể ngắm nhìn đủ lâu để có thể nhớ mãi trong đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Rohan X Reimi).I've met you at that Spring.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ