Hôm nay Phuwin có một ngày học yên ả vì Naravit không tìm đến cậu mặt dày năn nỉ cậu hãy làm gia sư cho hắn , cũng chẳng biết cả ngày biến đi đâu mà không đi học
Vì vẫn còn đang băng khoăn trước lời đề nghị của Naravit nhưng cậu vẫn chưa đồng ý cho nên Phuwin sau khi đi học về thì sẽ lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc
" Phuwin , anh nói chuyện với em một chút "
Anh quản lý vẫy tay gọi cậu lại , không biết là để nói chuyện gì
" Dạ anh gọi em "
" Ờm thật ra thì anh đã định nói với em mấy bữa nay rồi , chuyện là dạo này cửa hàng cũng gặp chút khó khăn mà anh cũng ngại nói với tụi em , anh không phải là muốn em nghỉ việc bất ngờ đâu nhưng anh thật sự cũng hết cách "
Phuwin có nghe phong phanh dạo gần đây là cửa hàng sẽ cho sa thải một số nhân viên vì tình hình khó khăn , nhưng cậu đã làm ở đây được hơn 3 năm , kinh nghiệm và lượng sản phẩm bán ra cũng rất đạt yêu cầu hơn hẳn những nhân viên khác , không nghĩ cuối cùng người bị sa thải lại là mình
" Nhưng anh thông báo đột ngột như thế thì em biết kiếm đâu ra công việc làm thêm liền đây ạ , đáng lẽ ra anh cũng phải thông báo sớm hoặc ít ra cho em thêm vài ngày để em có thể đi tìm công việc mới , anh biết rõ hoàn cảnh của em mà "
" Anh biết nhưng anh cũng chỉ là quản lý của một chi nhánh nhỏ ở đây thôi , lệnh từ cấp trên ban xuống , em nói anh phải làm sao bây giờ. Anh cũng đâu thể cãi lại được , em hiểu cho anh nha Phuwin "
Phuwin tự hỏi hiểu cho anh rồi ai hiểu cho cậu? Đùng một cái nói đuổi là đuổi , chẳng có lý do hay thông báo trước , cậu làm sao có thể kiếm việc làm trong vòng vài ngày ngắn ngủi để duy trì xoay sở cho đời sống hằng ngày bây giờ?
Nhưng cũng không thể trách anh ta , và anh ta cũng không có quyền hạn gì để có thể giữ cậu ở lại. Công sức bỏ ra bao nhiêu lâu cuối cùng lại bị tàn nhẫn đuổi đi , Phuwin đứng trong quầy thanh toán , đầu óc suy nghĩ linh tinh đủ thứ , cứ thả hồn trên mây mãi cho đến khi có vị khách muốn thanh toàn đồ đứng ngay trước mặt cậu
" Thanh toán dùm tôi "
Phuwin giật mình , cậu gật đầu rồi bắt đầu tính tiền
" Của anh hết 215 baht "
Sau khi trả tiền đầy đủ , người kia vẫn đứng tại đó , nhẹ giọng hỏi
" Phuwin "
" Hả? "
Phuwin lúc này mới ngước mặt lên nhìn vị khách kia , hoá ra là người quen
" Có chuyện gì sao? "
Phuwin lạnh lùng nhìn Pond , do khi nãy đầu óc trên mây nên cậu mới không để ý. Pond mua hai chai nước cam , vài bịch snack và một gói thuốc lá , hắn đưa chai nước cam cho cậu
" Cho cậu "
" Không cần đâu , tôi không uống , cậu giữ lấy mà uống đi "
" Tôi mua tận 2 chai lận , uống đi đừng từ chối nữa "
" Mà này "
" Hả? "
Phuwin nhận lấy chai nước từ Pond , dù sao cũng là lộc trời cho , đồ miễn phí thì cứ nhận thôi , không thì tên này cũng sẽ để đó rồi đi mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[ F6 ] • Sincere Love Just For You •
FanfictionĐịnh mệnh của tôi là do bản thân tôi quyết định , yêu cậu cũng là tôi chọn