Ốm

1.1K 115 4
                                    

Hyukkyu tỉnh dậy, thấy trán mình có chút nóng. Hyukkyu cứ nghĩ rằng do phòng nóng cho đến khi nhìn vào nhiệt kế hiện 38,5 độ C. Chấp nhận sự thật rằng mình đang ốm và cần được nghỉ ngơi, Hyukkyu nhắn tin xin nghỉ làm rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

Hệ quả của việc không thèm ăn uống và uống thuốc chỉ ngủ xuyên trưa là đầu anh giờ như bị Jax gõ chục cái vào đầu, đau muốn khóc. Cả người dính đầy mồ hôi vì nóng, khó chịu chết đi được. Hyukkyu quyết định đi tắm với ý nghĩ rằng tắm nước lạnh sẽ giúp làm giảm thân nhiệt. Tắm xong thì cũng mát thật đó nhưng sao Hyukkyu sau đấy càng thấy đau đầu, mệt mỏi hơn, mũi cũng bắt đầu chảy nước rồi.

Vậy mà con người lì lợm này thay vì mua cháo lại quyết định nấu mì ăn !!! Lết cái thân già vào bếp, Hyukkyu uể oải bóc gói mì ra, đổ nước sôi bê ra bàn. Hyukkyu trong lúc ngồi đợi mì chín, hai mắt lại díp vào, dần dần nhắm lại. Anh cũng theo đó mà gục đầu xuống bàn, ngất đi.

Đến lần mở mắt tiếp theo cũng là lúc trời tối hẳn, Hyukkyu thấy mình đã quay trở lại giường, đầu được dán miếng dán hạ sốt. Anh vừa ngồi dậy thì cũng là lúc Jihoon-bạn trai của anh mở cửa bê bát cháo nóng hổi vào. Hyukkyu nhìn Jihoon sợ sệt, em ta lúc này rất đáng sợ, mặt đằng đằng sát khí, chân mày nhíu chặt vào đã vậy còn im lặng không nói gì.

Sỡ dĩ Jihoon tức giận như vậy là do Hyukkyu không nói gì về việc anh bị ốm, cho đến khi cậu tan làm qua đón anh thì cậu mới biết. Jihoon vô cùng tức giận, cậu là bạn trai của anh mà không hề hay biết gì. Bộ cậu không đủ để anh tin tưởng hay gì ?

Mèo lớn giận thì giận chứ vẫn thương anh lắm, thấy anh dậy rồi cũng im lặng kiểm tra nhiệt độ cho anh, thổi thổi cháo đút cho anh ăn, còn cần thận mà thử trước xem đã nguội chưa. Hyukkyu biết em giận ngoan ngoãn ăn hết không dám mè nheo bỏ mứa như mọi lần nữa.

Sau 15 phút im lặng em đút, anh ăn thì bát cháo cũng sạch bách. Jihoon cầm bát đi rửa, còn anh thì nằm xuống bấm điện thoại lướt lướt. Hyukkyu thề là mình không tìm cách dỗ bạn trai trên Naver đâu.

Hyukkyu vẫn đang tìm thì bỗng điện thoại anh bị giựt ra, Jihoon vô tình thấy thanh tìm kiếm của anh cũng bất lực tắt đi để sang bên cạnh, cậu thì nằm đè lên người anh dụi dụi tỏ vẻ dỗi hờn.

"Jihoon à..."

"Anh xin lỗi mà." Hyukkyu ôm lấy mái đầu Jihoon xoa xoa dỗ dành.

"Anh ơi....hức...em chưa đủ để...hức...anh tin tưởng hả anh." Jihoon bắt đầu khóc, mỗi chữ phát ra đều sặc mùi tủi thân, dỗi hờn.

"Không có..."

"Anh...hức...nói dối. Vậy sao anh ốm...hức...anh không gọi cho em...hức...em là bạn trai anh mà." Càng nói Jihoon càng khóc to hơn, Hyukkyu còn cảm nhận được nước mắt thấm vào áo mình.

"Anh sợ mình làm phiền đến em thôi, em cũng phải đi làm mà đúng không?"

"Thật ạ ?" Mèo nghe xong cũng đã ngừng khóc, ngước lên nhìn anh

"Ừ, lần sau anh sẽ gọi cho Jihoon nhé, được không."

"Vâng ạ, lần sau anh Hyukkyu phải gọi Jihoon đấy nhé, Jihoon xót anh, Jihoon thương anh lắm." Jihoon được dỗ dành vui vẻ ôm chặt anh, dường như có thể thấy đuôi của em ta ngoe nguẩy vì đã đạt được mục đích

Hyukkyu nâng mặt Jihoon lên, hôn nhẹ lên cái trán dụi vào ngực mình nãy giờ, hôn nhẹ lên đôi mắt hơi sưng và mặn vì khóc, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, hôn nhẹ lên hai má đầy thịt của em.

Như biết anh sợ lây nên Jihoon đã đi trước một bước nhổm lên đặt môi mình vào môi anh, mút nhẹ cánh môi dưới rồi dừng.

"Em sẽ bị lây mất."

"Em không sao, em khoẻ như nào anh cũng biết mà." Jihoon nhăn nhở nói

Jihoon tắt đèn, dém chăn cho anh để anh không bị lạnh, mình thì leo lên giường ôm anh ngủ.

"Anh ơi, chỉ cần là anh thì em sẽ tự hết giận nên anh không cần tra naver đâu. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Chodeft-DrabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ