220-229

31 1 0
                                    

TẬP 220 ĐẸP

Lúc hai tay chạm vào hộp gấm màu đỏ kia, Mục Liên Tiêu nhịn không được nghĩ, Đỗ Vân Lạc lúc này sẽ điêu khắc dưa hấu hình gì.

Vân Tê buông tay đứng ở một bên, duỗi cổ nhìn, sau đó hắn nhìn thấy Mục Liên Tiêu giật mình, nhưng rất nhanh, Thế Tử nhà hắn liền nhếch miệng nở nụ cười, cười đến phá lệ thoải mái.

Tâm Vân Tê giống như mèo bắt, Đỗ cô nương rốt cuộc điêu khắc cái gì, có thể làm cho Thế tử gia cao hứng thành như vậy? Hắn tò mò hỏng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác ngại góc độ, hắn nhìn không thấy hoa dưa kia.

Thấy lực chú ý của Mục Liên Tiêu đều ở trên dưa hoa, Vân Tê rập rạp hai bước, đợi đến khi nhìn rõ hoa dưa, trong lòng hắn "Ai ôi" một tiếng, đây không phải là Thế tử gia sao!

Ánh mắt nhìn chân nhân, lại nhìn hoa dưa, Vân Tê không thể không nói, giống, cực kỳ giống! Thế Tử gia lúc đánh mã cầu chính là bộ dáng này, Đỗ gia cô nương này thật trùng hợp, nhớ thật cẩn thận!

Nếu không phải hai ngày này chạy theo Mục Liên Tiêu ra vào, cơ hồ một tấc cũng không rời, Vân Tê đều cho rằng Mục Liên Tiêu lặng lẽ đi gặp Đỗ Vân Lạc, để cho người ta điêu khắc mặt hắn.

Mục Liên Tiêu không biết những ý niệm lộn xộn trong đầu Vân Tê, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn dưa hoa trong tay.

Không giống như chiếc thuyền rồng rầm rộ năm ngoái, con ngựa năm nay tốn nhiều công sức hơn.

Thoạt nhìn rất giống, nhưng Mục Liên Tiêu là người quanh năm tiếp xúc với ngựa, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Đỗ Vân Lạc điêu khắc sai rồi, khi ngựa lấy tư thế này nhảy lên, đường cong chân cùng bụng cũng không phải giống Đỗ Vân Lạc khắc.

Bất quá, người trên ngựa ngược lại một chút sai cũng không có, dung mạo thần sắc thân hình tư thái, từng chỗ một, từng tấc từng tấc, cùng Mục Liên Tiêu giống nhau như đúc.

Có thể thấy được Đỗ Vân Lạc lúc ấy chỉ lo nhìn hắn, trong đôi mắt hạnh đầy hắn, làm sao có thể chú ý đường cong của con ngựa kia rốt cuộc là như thế nào.

Ngựa sai lầm nhưng người đúng, tổ hợp như vậy làm cho Mục Liên Tiêu sung sướng nói không nên lời.

Mọi người đến trang người dịch chính để ủng hộ người dịch nha. Truyện được dịch bởi Feng Liu O_mat_mat wattpad 

Mục Liên Tiêu nhếch khóe môi, ý cười càng lúc càng sâu, nếu Đỗ Vân Lạc ở bên cạnh, hắn sẽ nói cho nàng biết khắc sai chỗ nào, bộ dáng Đỗ Vân Lạc vừa thẹn vừa giận nhất định rất đáng yêu.

Đáng yêu đến mức khiến người ta hận không thể trêu chọc nàng nhiều hơn.

Thấy Mục Liên Tiêu tâm tình cực tốt, Vân Tê tiến lại gần, to gan nói: "Gia, nô tài có một chuyện muốn cầu gia."

"Chuyện gì?" Mục Liên Tiêu thuận miệng hỏi.

Vân Tê đỏ mặt, nói: "Nô tài muốn biết Kim Lăng cô nương bên cạnh Đỗ cô nương có hứa hôn chưa, nếu chưa có người, gia, nô tài, nô tài có thể..."

[EDIT - HOÀN] TRỌNG SINH TRỞ LẠI, KHÔNG ĐỂ CHÀNG RỜI XA -Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ