Chap 4 ( End )

816 43 1
                                    

Bắt đầu từ cái ngày mà Irene nói với nó cô đã thích một người , nó bắt đầu tránh né Irene , nó không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng thực sự nó đau lắm . Mỗi khi hoàn thành xong lịch trình và trở về KTX nó khép mình trong phòng , và tất nhiên những hành động của nó làm cho cô trưởng nhóm kia hết sức thắc mắc , nhưng dù cô có cố hỏi ntn thì nó nhất quyết không trả lời.


Nó không giận Irene cũng không trách gì cô , nó chỉ tự trách mình , đáng lí nó nên nói cho Irene unnie biết suy nghĩ và tình cảm của nó thay vì chỉ im lặng như thế lầy.


Hôm nay, cty cho cả nhóm 1 ngày nghỉ giống như 1 phần quà khen thưởng cho 4 cô gái , từ khi ra mắt họ đã phải làm việc với lịch trình kinh khủng . Vì thế ai củng có kế hoạch cho riêng mình : Joy quyết định đi dã ngoại cùng bạn bè , trong khi Wendy lại quyết định đến phòng thu âm học tập viết nhạc , và nó cũng dành ngày nghỉ hôm nay về quê thăm gia đình . Chỉ có riêng Irene , cô không có kế hoạch gì cho hôm nay , dù Wendy đã rủ rê cô đến phòng thu với mình . Tạm biệt 3 nhóc con , Irene ngồi trong phòng lướt web , cô xem tất tần tật bình luận của fan ở từng buổi biểu diễn và cô luôn mỉm cười mỗi khi có bình luận về cô và Seulgi : " Couple Seulrene đây <3 " , " Yêu Seulrene quá " , " Trông họ thật đẹp đôi" . . . . . . . . .


Còn Seulgi , nó đã bắt được taxi để ra ga chuẩn bị về thăm gia đình , nhưng mỗi tội nó sơ suất tới nỗi đến quên món quà mà nó dành cho em trai của nó ở KTX , không còn cách khác nó phải quay ngược trở về .


Bất ngờ có tiếng mở cửa , Irene ngồi trong phòng thắc mắc không biết là ai ? trong lòng cô thì bắt đầu sợ : có khi nào là trộm ?????? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ con gấu cô thở phào nhẹ nhỏm


- Sao em lại quay về ? - Irene hỏi Seulgi trong khi nó đang loay hoay tìm món quà

- Em để quên đồ nên quay lại - Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn đang tìm kiếm

- Đồ hậu đậu ! Tối qua em đã để nó trong vali không phải sao - Irene cười vì sự ngốc nghếch của Seulgi

- À phải rồi - Tặc lưỡi Seulgi thở dài


Vẻ mặt của nó khiến Irene không thể nào nhịn cười khiến nó cảm thấy nhục nhã . Cố gắng thay đổi chủ đề , nó hỏi:


- Unnie , chị không có kế hoạch đi đâu thực sao

Irene chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời , nó nảy sinh ý định

- Hay Unnie theo em về quê chơi đi , ở nhà 1 mình có vẻ hơi tự kỷ

- Nhưng mà . . .

- Có gì phải ngại , nhanh đi thôi

Ngoan ngoãn nghe lời Irene vào lấy vội vài thứ bỏ vào giỏ xách rồi nhanh chóng cùng Seulgi ra ga bắt chuyến tàu về quê.


[Trên tàu] Irene bắt đầu cảm thấy khó chịu , vẻ mặt cô nhăn nhó khiến người bên cảnh cũng lo lắng . Nhìn thấy Irene không khỏe nó trách bản thân vì đã lôi kéo trưởng nhóm đi , lo lắng nó hỏi:

[Short fic] Cậu là định mệnh của tớ !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ