5

2.2K 101 13
                                    

SONG TÍNH❗ SONG TÍNH ❗SONG TÍNH

❗THÔ TỤC ❗THÔ TỤC❗ THÔ TỤC ❗

Truyện dùng từ ngữ thô tục (cá chà bực, l*n các kiểu), ai không đọc được thì làm ơn đừng có đọc nha :")



"Cái gì, quay về Tây Vực?" (Tây Vực : ý nói đến các quốc gia phía Tây TQ, bên giới phía Tây)

La Tại Dân sốc đến mức đánh rơi chén trà trên tay, ngón bị bỏng đến đỏ bừng cũng không hay biết, Tô Mộc vội vàng đi lấy thuốc, định bôi thuốc cho La Tại Dân liền bị Chiêu Vương ngăn lại.

"Các ngươi lui ra hết đi".

Mái đình trên hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, La Tại Dân mím môi không nói gì, Lý Đế Nỗ cẩn thận thoa thuốc cho y, lấy băng gạc cuốn thật kỹ.

"Hm, còn có chút việc chưa xử lý xong".

"Chàng nhất thiết phải tự mình quay về đó sao? Thủ hạ của chàng nhiều binh lính như vậy, phái người khác đi không được sao?"

Bản thân La Tại Dân cũng chưa nhận ra giọng điệu của y lo lắng khẩn trương tới cỡ nào, nghe Tô Mộc nói gần đây Tây Vực không được yên ổn, Lý Đế Nỗ quay về chắc chắn sẽ phải đánh giặc.

"Em lo cho ta à?" Ngoài những lúc chọc tức y, Chiêu Vương cũng không xưng "Bổn vương" với La Tại Dân, hai người giống như một đôi phu thê bình thường.

La Tại Dân liếc mắt nhìn sang chỗ khác: "Không có đâu".

"Không à? Vậy ánh mắt kia là thế nào đây?"

"Bị khói trà làm cay mắt".

Lý Đế Nỗ thấy buồn cười, bế y ngồi lên hành ghê bên hiên: "Thích khóc như vậy, mắt đỏ hồng y như thỏ".

La Tại Dân vừa định cãi lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, một lúc sau mới hỏi: "Là chàng?"

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à". Lý Đế Nỗ hôn yêu lên khóe môi y, "Ngốc như thế này, em là heo hay là thỏ vậy".

Khi La Tại Dân còn nhỏ, y hay theo Thượng thư phu nhân vào cung chơi, có lần do quá ham chơi nên bị lạc đường trong ngự hoa viên, lại đụng phải một cậu trai ăn mặc trông rất lộng lẫy. Lúc ấy La Tại Dân không tìm thấy mẫu thân khóc loạn cả lên, là Lý Đế Nỗ dùng khăn tay lau mặt cho y, còn dẫn y đi chơi xích đu. Ban đầu La Tại Dân chơi đùa rất vui vẻ, đến khi trời tối vẫn không thấy mẫu thân đâu lại bắt đầu gào khóc, chàng trai lau nước mắt cho y không kịp, nói ngươi sao lại thích khóc như vậy, mắt đỏ hồng giống y như thỏ. 

Khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ dần trở nên rõ ràng, dưới mắt chàng kia có một nốt ruồi, chính là Lý Đế Nỗ.

"Lúc ấy chàng đã......."

"Phải", Lý Đế Nỗ nhéo cằm y, "Khi đó ta nghĩ con thỏ nhỏ này đáng yêu như thế, ta phải nghĩ cách đem nó về nhà, ai ngờ rằng thỏ nhỏ vừa ra khỏi cung đã quên mất ta, gả cho ta cả nửa năm trời mới nhớ ra".

Mặt La Tại Dân đỏ lên, lẩm bẩm, "Chàng khi đó mới vài tuổi, đã nghĩ đến chuyện cưới vợ".

"Chuyện cưới vợ, mấy tuổi nghĩ đến cũng không ngại sớm đâu".

[NOMIN | EDIT] NGỌC LỘ QUỲNH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ