(1)
Trùng Khánh đổ mưa rồi.
Chu Chí Hâm cầm lấy điện thoại quay một đoạn video dài mấy giây, chìa màn hình ra khung cửa sổ hướng đến nơi tối đen như mực, nhờ vào ánh sáng ở tòa lầu đối diện cùng với âm thanh không rõ ràng trong video có thể thấy được trận mưa này không hề nhỏ.
Lướt xem đi xem lại mấy lượt dự báo thời tiết trong điện thoại, Chu Chí Hâm nhìn Thường Châu đã sớm được thêm vào thành phố chính, vẫn quyết định mở wechat.
Tin nhắn trong hộp thoại dừng lại ở khoảng nửa tiếng trước, đơn giản một câu em ngủ rồi của Trương Cực, lên chút nữa là mấy tấm hình của Bobo, còn có cuộc gọi video đã kết thúc hiển thị 2 tiếng 17 phút.
"Chỗ em có mưa không?"
Thật ra anh cũng không để tâm đến câu trả lời của câu hỏi này lắm, Thường Châu có mưa hay không trong lòng anh biết rất rõ.
Ngược lại cái người nói ngủ rồi kia trả lời tin nhắn rất nhanh, sau khi nhắn một câu "không có" dường như không được thuyết phục cho lắm, rất nhanh một đoạn tin nhắn thoại dài chưa tới năm phút được gửi đến.
"Đừng nói chuyện với em nữa, em phải ngủ rồi."
Tin nhắn thoại vang lên mấy lần trong phòng Chu Chí Hâm, anh tắt màn hình đi, đưa tay ra ngoài cửa sổ, nước mưa tí tách rơi trên da, bỗng dưng anh nhớ đến Quảng Châu một tháng trước.
Ngay tại thành phố ẩm ướt và oi bức đó, anh cũng đã trải qua một trận mưa lớn như vậy trong lòng.
(2)
"Tiểu Cực, em nhớ nhất định phải nói chuyện với gia đình, bạn bè nhiều hơn biết chưa, đừng có cứng rắn như vậy."
Trương Cực cúi đầu đi vào phòng nghỉ, đằng sau là các nhân viên đang đứng cau mày ở ngay cửa, không yên tâm mà hướng tới bóng lưng em ấy dặn dò, nhưng Trương Cực mặt không biểu cảm đi tới dựa vào góc tường, không lên tiếng.
Ngược lại là Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên.
Anh nhìn Trương Cực im lặng không nói gì ở bên cạnh đang cầm chai nước suối trên tay, dường như ông trời đang chống đối em ấy vậy, vặn nửa ngày cũng không mở được.
Sau khi thử vài lần cuối cùng em ấy cũng bỏ cuộc, bỏ xuống động tác đã làm được một nửa, nhưng chai nước đã bị Chu Chí Hâm lấy đi.
Quả thật chai nước này vặn rất chặt, Chu Chí Hâm cầm trên tay cũng khá tốn sức mới mở ra được.
Trương Cực nhận lấy chai nước cũng không ngước mắt lên, ỉu xìu nói câu cảm ơn.
Sau đó Chu Chí Hâm rời khỏi phòng nghỉ.
"Chị tiểu A, lúc nãy Trương Cực sao vậy?"
Tiểu A còn nhớ chị đã ở công ty này rất nhiều năm rồi, chị nhìn đám nhóc này từ hạt đậu trở thành dáng vẻ cao to một mét tám, nhớ tới lúc bọn nhỏ ồn ào chạy khắp mọi ngõ ngách trong công ty, rồi lại nhớ tới bầu không khí ngột ngạt mấy ngày gần đây, mũi có chút chua xót.
"Lúc nãy diễn tập, rõ ràng là trang bị có vấn đề nhưng Tiểu Cực cứ tự trách là mình không được, ở trên sân khấu thiếu điều muốn sụp đổ luôn rồi, sau khi hồi phục thì lại nói là không sao, thời gian này em ấy lo lắng quá rồi, chị muốn để em ấy nói chuyện với gia đình, bạn bè mà em ấy cứ miễn cưỡng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【TRANS | CHÍ CỰC】CÓ ANH/EM ĐÂY RỒI!
Fanfiction🌻Tác phẩm: 有我呢 Có anh/em đây rồi! 🌻Tác giả: Shirley的爱丽丝 🌻Translator: Bắc Cực Tinh 🌻Beta: Như gió yêu em - 就是爱你 🌻Art: 亚比小恩_MU 🌻Link tác phẩm gốc: https://weibo.com/5243703340/4937818617416499 "Em nói em không có cảm giác an toàn, em đã quen với...