Day 3

779 84 19
                                    

-Thế này là sao hả cậu Yeonjun?

Soobin xoay màn hình máy tính về phía cậu, đoạn video do CCTV quay lại bóng dáng thập thò của chính bản thân, căng thẳng cậu bấu hai tay vào nhau. Tên giám đốc kiêu ngạo dựa vào bàn vênh mặt lên hỏi

-G-giám đốc, a-a-anh không thể nó-i ức vậy được...CCTV quay không rõ mặt. L-làm sao lại là tôi?

-"Đêm qua",là cậu tự mình nói đã tan làm vào "đêm hôm đó" nhưng công ty luôn tan ca vào 5-6h chiều chứng tỏ điều cậu nói là không đúng. Nếu có thì cũng nên nói là tan ca vào buổi chiều! Thứ 2 là cách cư xử kì lạ với tôi ngày hôm nay nữa

-V-vậy cũng không đủ bằng chứn-

-Thế thì sao cậu lại co rúm người thế? Có tật giật mình à?

-Điều hoà hơi...lạnh ạ...

-Vậy để tôi tăng lên giúp cậu!

-D-dạ không cần ạ...

-Đến giờ vẫn không chịu nhận?

-T-tôi không có-


Soobin bước đến, anh ép cậu vào góc tường - nhìn bằng ánh mắt xuyên thấu tâm can. Đôi mắt gắn chặt lên khuôn mặt xanh lét của Yeonjun, cậu chỉ biết mím chặt môi đảo mắt sang bên cạnh hòng tránh né.

Soobin chống tay lên tường, Yeonjun phải co người lại để không chạm phải anh. Vậy là cậu đã ở gọn bên trong "lồng sắt" bằng thịt này không có cách nào thoát ra. Soobin tiến lại gần, hơi thở phả tới Yeonjun nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết.

-Cậu dễ thương thật đấy! Cố tình tỏ ra đáng yêu để dụ dỗ tôi?

"Ai dụ dỗ hắn? Hắn bị ảo đớ à? Tự luyến quá rồi"
-G-giám đốc? Anh đang nói ai?

-Không phải mỗi lần tôi đến là cậu lại giả bộ nấc cụt để thu hút sự chú ý của tôi à?_Soobin đưa bàn tay luồn qua từng sợi tóc óng mượt của Yeonjun

"Cái tên này không những biến thái mà còn có vấn đề về thần kinh!"
-Có vẻ giám đốc Choi đang hiểu nhầm tôi rồi...

Yeonjun ngước mặt lên, mắt đối mắt với Soobin. Chẳng biết là đã ăn gan hùm hay gì mà cậu quên béng mất việc bản thân bị anh phát hiện rình mò ngoài cửa đêm qua. Đang hùng hổ thì anh ta sán lại làm cậu hú hồn chim én lượn

-Nếu không phải biết tôi là Giám đốc nên mới cố tình chứ hả?

-A-anh...bị điên à_Yeonjun lí nhí trong cổ họng, dù sao anh ta cũng là sếp. Cậu không muốn làm việc không lương đâu

-Dù sao thì trong mắt tôi, cậu thật sự thu hút được tôi rồi. Đáng yêu lắm!

Soobin áp gần đến khuôn mặt hốt hoảng của người kia, tim cậu đập loạn xạ cộng thêm căng thẳng nên cúi gằm xuống. Vừa hay đỉnh đầu gần chạm đến cằm của anh

*cốp

-Arghhh... aisss shiballlll

-Giám-đốc...

-Aaa đầu cậu là sắt đá hay sao mà lại cứng thế?

-S-sếp nói vậy...tôi cũng đau mà

Nấc cụt - Súp chun [sj] DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ