Dung doi anh nua

100 11 0
                                    

Điện Biên, xx/y/1954

Gửi em Bình, thân thương của anh!

Thư của em, anh nhận được từ ngày 15 rồi. Nhưng lúc đó tay còn vướng việc, chẳng thể hồi âm em ngay. Để em chờ lâu, nay nhân lúc rảnh rỗi sau khi thay ca, anh liền cầm bút viết vài dòng gửi về nhà.

Đêm đứng gác, vai súng anh có chút nặng. Phần vì trọng lượng của khẩu AK47, phần vì vai anh gánh cả bầu trời thương nhớ nơi em. Thương em lắm, Bình biết không? Anh thương em như cái cách anh yêu Tổ quốc. Nồng nàn, sâu đậm. Anh thương sự nhanh nhẹn nơi chân em, giao tài liệu, công văn từ chiến khu này đến cao điểm nọ. Anh thương cái trí óc lanh lợi, bao lần qua mặt bọn Tây để hoàn thành nhiệm vụ của một cậu giao liên. Anh thương cái dũng cảm, kiên cường nơi trái tim em đang không ngừng theo máu mà tràn khắp cơ thể. Anh thương em, tất cả những gì thuộc về Bình, anh đều thương.

Nghe lời anh dặn dò thật kĩ. Em là giao liên, là đường dây thông tin của Cách mạng, em phải giữ mình. Đừng để bị bắt, đừng để bị nghi ngờ. Chúng sẽ tra tấn em, tệ hơn là chúng sẽ nhắm đến cả gia đình em nữa. Lúc đó, em đau, anh cũng xót. Anh xin lỗi, anh biết rằng em đang dỗi vì Tết vừa rồi anh lỗi hẹn. Đã bảo với em sẽ về phép dăm ngày nhưng trong quân bận quá. Bạn bè, đồng chí đang tất bật lo việc chiến trường, lí nào anh lại về lúc ấy, đúng không? Vì thế, Bình em, thứ lỗi cho anh nhé. Nhưng dù ra sao, em vẫn phải nghe lời anh dặn, rõ không?

Anh hứa, Tết sau anh sẽ về. Bình ở nhà làm giao liên nhớ cẩn thận, nhân tiện thì giúp anh để ý hai người già ở nhà với nhé. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, lại có mình anh là con, nay anh đi xa, hai ông bà chắc buồn lắm. Bình em có rảnh thì tạt qua nhà, nói chuyện với ông bà cho vui em nhé.

Sắp tới đây có lẽ anh sẽ ít viết thư nhà, đương bận bịu mà. Nhưng nếu rảnh tay, anh sẽ lại viết thư gửi về ngay, lúc đó Bình qua nhà đọc cho bố mẹ anh nghe với nhé. Lá thư nào anh có vẽ hoa là gửi em, còn lại thì gửi bố mẹ. Nhớ kĩ, kẻo lại đọc nhầm toàn những lời mùi mẫn của anh gửi em cho bố mẹ nghe đấy. Lúc đấy bé Bình sẽ biến thành yêu tinh cà chua.

Bình đợi anh về. Anh thương Bình.

Bùi Hoàng Việt Anh.

Tái bút: Đừng dỗi anh nữa và nhớ đợi anh về.

______________

"Đồng chí Việt Anh, nghe tôi nói không? Cậu đừng nhắm mắt." Tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 đang không ngừng nói bên tai của anh.

Vì sao anh lại không được nhắm mắt?

Ngay sau khi vừa viết xong bức thư, chưa kịp gửi, Việt Anh được lệnh ra chiến trường. Trận hôm ấy quân ta coi như tạm thắng nhờ lợi thế địa hình cùng lối đánh du kích, nhưng không có nghĩa rằng sẽ không có thương binh. Việt Anh là một trong số những người được đồng đội tìm thấy ở sau một bụi cây cách mặt trận không xa, nhưng đủ khuất để anh không bị địch phát hiện.

[0504] Dung doi anh nuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ