Mảnh Ghép

227 5 0
                                    

"Những mảnh bi kịch gặp gỡ nhau trong bi kịch
liệu kết cục có thể không phải bi kịch ? ..."

Note: Đây không chỉ nói về chuyện giữa hai người con gái, mà còn nói về những định kiến nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, đẩy người con gái vào hoàn cảnh bi kịch. Định kiến đó trong thời hiện đại, lại tàn nhẫn đến thương xót. Tôi viết nó, vì tôi là người luôn muốn đấu tranh cho bình đẳng...
______

Người thường nói, đời là bể khổ
Con người sinh ra chính là khổ sở để vượt qua kiếp đời
Sinh ra là một người con gái thì đã khổ
Sinh ra là một con gái trong gia đình này còn khổ gấp vạn lần
"Loại đàn bà con gái, vĩnh viễn không bao giờ được tự do, vĩnh viễn kém hơn nam tử" đó chính là lời của cha nàng, của nhà họ nội nàng...
Còn mẹ nàng ư ? Nàng chỉ nghe kể lại, bà là người vô cùng xinh đẹp, bà gả làm dâu họ Mạc, sinh hạ nàng quá khó khăn, liền không thể tiếp tục hoài thai sinh hạ nhi tử cho cha. Cha nàng từ đó hắt hủi mẹ nàng, còn nói mẹ là ăn bám, vô năng, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Mẹ nàng vốn tài hoa bạc mệnh, mẹ rất ham thích kí họa, mẹ vẽ rất đẹp, gả đi liền bỏ hết ước mơ. Năm đó cả gia đình hiềm khích lớn, mẹ liền muốn mang nàng rời đi, nhưng quan tòa xử kiện li hôn, nói mẹ không đủ khả năng để nuôi dưỡng, nành vẫn phải ở lại cùng cha.
Nhớ năm đó nàng 5 tuổi, nghe được cha và mẹ nói chuyện sau khi li hôn, mẹ hỏi vì sao hắn ghét nữ nhi, lại vẫn muốn giữ nàng để nuôi dạy, cha lại nói, nàng là nữ nhi, nhưng trông bộ dạng xinh đẹp từ thủa nhỏ, sau nàng đem gả cho nhà đại phú đại quý, đổi lại được một vài mối làm ăn lớn, không phải là không có giá trị để dùng
Mẹ của Mạc Mẫn Nhi đau buồn, tháng ngày trôi qua liền sinh bệnh. Mạc Mẫn Nhi năm 10 tuổi thì hay tin mẹ qua đời, chỉ là nàng còn biết, bệnh không phảu là khó chữa, nhưng cha nàng không chịu cứu, mẹ nàng cũng không có nguyện vọng cha xuất tiền, cứ thế mà qua đời. Trước khi mất, bà để lại cho nàng một lá thư cùng một chiếc dây chuyền bạc , mở mặt dây ra sẽ có hình ảnh của mẹ và nàng lúc còn là trẻ sơ sinh, trong phong thư, ghi rất nhiều nỗi nhớ niềm thương của bà, có câu nói nàng nhớ khắc sâu trong lòng
"Nữ nhi của mẹ, mẹ không bắt con phải giỏi giang xuất chúng, chỉ mong con lớn lên, của đủ bản lĩnh để tự do, và chọn đúng người mà mình yêu đến hết đời..."
Bi kịch của nàng, gần như chỉ mới bắt đầu
...

Năm nay Mạc Mẫn Nhi đến tuổi 23, cha nàng gả nàng cho con trai trưởng họ Đại tên Đại Quý Thành, nàng từ nhỏ quen bị quả thúc, quen bị bắt ép, lần này, cũng chỉ đành nhắm mắt thuận theo, lòng cầu mong trượng phu của mình đừng quá gia trưởng và phong kiến như cha.

Thậm chí đến ngày thành hôn, nàng cũng chưa biết mặt của chồng mình.
Trong phòng chuẩn bị, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt phản chiếu trong gương thật lâu, rồi cũng lắc đầu cười buồn bã
"Chấm nhỏ giọt lệ, ngàn năm tìm hành phúc"

Khóe mắt điểm một dấu chấm nhỏ màu đen, làm vẻ đẹp của nàng kiêu kì hơn, nhưng cũng là điểm gở cho tình duyên, phận nàng sinh ra không thể hạnh phúc cùng trượng phu của mình...

Mẹ hai của nàng, người đã hạ sinh cho cha một nhi tử đẹp đẽ, đang nhìn nàng với ánh mắt cười khinh, em trai nàng, cũng không trân trọng chị gái gì cho cam

Buồn rầu khoác tay cha đi ào lễ đường, thân nhiệt của ông rất lạnh, giờ nàng mới biết, chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng nhận thức được đứng gần với cha.
Ông trao nàng cho Đại Quý Thành, quay lưng đi thẳng xuống chỗ ngồi, không thiết nhìn nàng
Chồng của nàng rất tuấn tú, hào hoa, nụ cười rực rỡ khi nhìn thấy cô dâu đầy diễm lệ

Can you feel...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ