Khi nhìn thấy Long, kí ức của ngày còn nhỏ dại hiện lên trong đầu Hải như một cuốn phim.
Nó nhớ về ngày còn đi học, khi đó Hải học lớp bốn và Long thì hơn cậu một tuổi. Hải ở lớp học rõ là ngu, nhưng lại có cái nết ngang tàng chẳng giống ai. Lũ trẻ con hồi đó sợ nó lắm, tôn nó lên làm đại ca.
Long thì khác hẳn, anh là học sinh gương mẫu, được thầy cô yêu quý. Biết được điều đó, Hải mới nghĩ ra kế bắt nạt để Long làm bài tập cho mình.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ chịu thua mà nghe theo nó, nhưng Long thì khác. Anh thà bị đánh, chứ nhất định không nghe lời Hải.
Ánh mắt cương quyết của Long ngày đó, vô tình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hải từ khi còn nhỏ xíu.
"Em làm gì anh cũng được thôi, nhưng em sẽ không thể làm anh gục ngã, dù chỉ một lần." Long nói, giọng điệu từ tốn.
Đôi chân đang định đạp người đối diện ngừng lại sau câu nói đó. Tự nhiên, Hải thấy mình chỉ là một tên ngốc. Nó tưởng Long yếu đuối, nhưng không phải. Tấm lưng gầy đó dù phải chịu đòn, nhưng gương mặt, ánh mắt chẳng thay đổi. Vẫn là sự quật cường, nghiêm túc luôn thường trực trên đó.
Hôm ấy, Hải thấy Long là người đỉnh nhất thế giới.
...
"Anh ấy vẫn y hệt như xưa, gầy đét."
Đấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hải. Nó vẫn không hiểu tại sao một con người có thể gầy đến thế, cảm giác như gió thổi là sẽ bay đi mất.
Hải biết Long lên thành phố làm nhạc, ở đây nó cũng hay nghe những bài hát của anh. Những ca từ và giai điệu, tất thảy đều mang đến cảm giác buồn khôn tả, chạm đến nỗi đau đớn sâu thẳm trong trái tim. Liệu rằng anh đã từng yêu ai nhiều đến thế, để rồi con tim phải xé nửa làm hai?
Hải thừa nhận, nó cực sốc khi biết Long quay trở lại đây, cái dãy phố Không tên này. Nó ngỡ rằng, cả đời này, có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại anh một lần nữa.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Long nhìn về nó, cảm giác thân thuộc của ngày xưa bỗng trở lại. Những kí ức chôn sâu trong quá khứ bỗng được đào lên như rương báu dưới lòng đất.
"Hải ơi, em đến rồi này!"
Dòng suy nghĩ miên man của Hải dừng lại khi Thảo Linh cất tiếng. Để nói về Linh, Hải chỉ có thể tóm gọn trong một con số: 99%. Em là một cô gái xinh xắn, thông minh và lanh lợi. Dù là già trẻ lớn bé, ai cũng quý Linh lắm, ngay cả Hải cũng vậy.
Ngày đó, là Linh tỏ tình nó trước. Hải biết Linh thích mình từ lâu rồi, em cũng là một người con gái tuyệt vời, vậy nên nó đồng ý quen Linh.
Vậy nhưng, có một điều gì đó ngăn cản tình cảm của Hải dành cho em lớn hơn. Hải nghĩ mình quả thực rung động với Linh, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Trái tim Hải có thể đánh rơi một nhịp, nhưng chẳng thể đập rộn ràng khi đứng trước em.
Linh có 99%, chỉ là thiếu mất 1% duy nhất - tình yêu tuyệt đối của Nam Hải.