"Nếu tim cậu còn đang trống rỗng
Để tớ, để tớ vào coi thử đi
Tớ sẽ bít được trong tim cậu liệu có tớ hông?"Fourth khẽ lắc lư cái đầu nhỏ, vừa líu lo hát vừa chăm chú buộc dây giày. Đến khi cái nơ được thắt hoàn chỉnh thì em mới hài lòng chuyển qua chân còn lại. Au, một chiếc giày nữa đâu rồi?
Mất cả một lúc lâu để lục tung tủ giày, Fourth cuối cùng cũng tìm được chiếc giày đáng thương bị vứt chỏng chơ trong gầm bàn để đồ ngay cửa ra vào.
Vì để lấy được giày, em bắt buộc phải nằm rạp xuống, với tay vào phía trong cùng, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Chút nữa, chút nữa thôi. A, được rồi nè, ui da"
Cố gắng mãi cuối cùng cũng chạm tới chiếc giày, Fourth nhanh chóng ngồi thẳng dậy sau khi lôi được giày ra, kết quả là không cẩn thận để đầu va vào cạnh bàn gỗ. Tưởng chừng như chuyến này đầu sẽ u to một cục, Fourth bất ngờ cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại từ phía đỉnh đầu.
Em ngay lập tức cười toe khi quay sang nhìn thấy Gemini đang đứng trước mặt, bàn tay to lớn đang phủ lên đầu em che chắn khỏi cạnh bàn.
Nhìn mặt mày hớn hở cười đến tít cả mắt của bạn trai nhỏ, Gemini không khỏi lắc đầu cảm thán. Bé hậu đậu này chưa bao giờ khiến anh hết lo lắng cả.Gemini ngủ khá nông, bên cạnh lại thiếu đi cảm giác mềm mại quen thuộc nên chẳng mấy mà anh đã tỉnh giấc. Lần theo tiếng hát nho nhỏ, Gemini tiến thẳng ra phía phòng khách và bắt gặp cục bột nhà mình đang lăn lộn trên sàn nhà, cố gắng lấy cái gì đó trong gầm bàn ra.
Vuốt mái tóc mềm mại của bạn trai nhỏ, Gemini nhẹ nhàng bế Fourth từ dưới đất ngồi lên mặt bàn. Anh dành lấy chiếc giày từ tay em, bình tĩnh xỏ nốt vào bàn chân nhỏ xinh mang theo đôi vớ hình Snoopy. Vừa buộc dây giày cho ngay ngắn, Gemini vừa cảm thán: Em bé Fotfot quả thực đến bàn chân cũng đáng yêu một cách quá đáng mà."Lần nào cũng vứt giày lung tung rồi lại tìm loạn cả lên".
Gemini không nhịn nổi mà khẽ mắng yêu Fourth một câu. Nói xong còn khẽ co ngón tay sượt nhẹ qua đầu mũi xinh xinh.
Fourth nhăn mày tránh khỏi bàn tay của bạn trai lớn, bĩu môi tỏ vẻ phản đối. Ai vứt ấy chứ không phải Fotfot đâu.
Em vòng tay ôm cổ Gemini, hai chân không chạm đất khẽ đung đưa qua lại.
"Sao không ngủ tiếp đi, tối hôm qua bạn xong việc trễ lắm đấy".
Xoa xoa má mềm của bé con, Gemini không trả lời em mà đặt lên môi xinh vài nụ hôn nhẹ.
"Nay bạn có hẹn với bạn cùng lớp nhỉ? Có cần anh chở đi không?"
Fourth nghe vậy thì khẽ lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, em tự đi được, bạn vào ngủ tiếp đi".
Tiếp tục dày vò hai cục mochi tròn tròn, Gemini gật đầu coi như đã hiểu, thực ra em đã báo với anh trước đó rồi, chỉ là vẫn cứ nên cẩn thận hỏi lại phòng trường hợp bảo bối muốn đổi ý thôi.Sau concert, lịch trình của cả hai đều trở nên "dễ thở" hơn, Gemini và Fourth đều dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, quay trở lại làm những cậu sinh viên 18 19 tuổi đúng nghĩa.
Mấy hôm trước Fourth đã hào hứng khoe với anh về bộ đồ bóng đá của khoa luật, gồm hai màu đen trắng cơ bản nhưng đường nét rất đẹp, quan trọng là bé con của anh rất thích. Em vừa ôm quần áo vừa nhảy lung tung khắp phòng để khoe mọi người, ai hỏi thì cũng tự hào khoe: "của Fot, của Fot đó".Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hôm nay bé Fot cũng có dịp được mặc bộ quần áo này để đá bóng ở khoa rồi.
Nhìn bé con trước mặt đang chăm chú đợi mình nói tiếp, Gemini đưa tay vuốt lại chỏm tóc hơi vểnh lên của Fourth, nhẹ nhàng dặn dò:
"Không được ăn đồ quá cay, không được uống nước đá, không được..." - "Không được đày mưa, không được đi theo người lạ, có chuyện gì phải báo với anh đầu tiên".