amaro montenegro

114 10 6
                                    

"Hôm qua Joori về quê mang lên một túi hoa thiên lý ngon lắm, tụi mình có thể mua thịt bò về xào chung."

"..."

"Lấy soju, vodka hay bia nhỉ? Chậc, cả bọn lắm đứa ý này ý nọ thật sự."

"..."

"Mùa này lê ngon nè, anh sẽ lựa thêm vài kí để dành trong tủ lạnh cho Mashi, ẻm thích món này lắm!"

"..."

"Bạch tuộc thì lấy nhiều một xíu, mới đủ sức ăn của cái hạm đội nhà mình."

"..."

"Ồ vị chanh tuyết bạc hà à, trông ngon đấy... Jaehyukie ăn kem không? Anh mua cho nhá?"

"..."

"Này Jaehyuk. Nghe anh nói gì không?"

Khoảng không im lặng vẫn là thứ duy nhất trả lời Yoshi, tên nhóc đi bên cạnh anh vẫn nghệch ra như bức tượng, bực quá, anh đánh vào vai Jaehyuk một cái bộp.

Yoon Jaehyuk nhanh chóng được gọi về từ những tầng mây một cách không mấy nhẹ nhàng, cậu xoa xoa bả vai rồi mếu máo.

"Đau em..."

Yoshinori thấy không có gì đủ để cậu nhóc này uất ức.

"Bộ trong cái hộp bánh đó có bản đồ kho báu One Piece à? Hay là chứa cuốn bí kíp giải phóng ngọn lửa Dying Will?"

Jaehyuk bĩu môi, tùy tiện để hộp bánh kia vào xe đẩy.

"Anh thực tế một xíu đi, One Piece chỉ có trong phim truyện thôi..."

"Với lại... Chẳng có cuốn bí kíp nào ở đây cả, anh công tác tư tưởng cho Tsuna nhiều vào, ắt hẳn sẽ giải phóng được sức mạnh mới thôi."

Là Yoon Jaehyuk thực tế dữ chưa?

Yoshinori nhếch mép cười thầm.

"Ai mà biết, tại thấy nhóc cúi đầu chăm chú quá đấy thôi."

Cúi đầu à? Thật ra bây giờ Jaehyuk cũng thế đấy. Chỉ là cuộc nói chuyện với Yoshi đã bị gió cuốn đi đâu từ đời nào mất rồi.

Ánh mắt Jaehyuk vẫn lướt qua mấy kệ trưng bày hàng hóa, như thể nó sẽ có câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng mình. Suy nghĩ vẩn vơ khiến bước chân cậu đi chẳng có chủ đích, Jaehyuk đã đâm sầm vào người khác ngay tại quầy nước uống, làm mấy lốc sữa chuối cuối cùng mà người ta vừa lấy đổ lộn xộn trên sàn nhà. Jaehyuk vội vàng cúi xuống nhặt đồ rồi rối rít xin lỗi, vậy mà vừa ngẩng đầu lên nhìn thì người nọ đã biến mất tăm. Yoshinori đang đứng lựa mớ rau nghe tiếng động liền chạy đến, thấy cả xe đẩy nghiêng ngã và đống hỗn độn xung quanh Jaehyuk thì thở dài.

"Ai hớp mất hồn em rồi hả?"

"Junkyu..."

"Gì cơ?"

"Junkyu có về kịp hôm nay không anh?"

Tự nhiên hỏi câu không liên quan ngang xương vậy?

Yoshinori lắc đầu, anh cúi xuống nhặt mớ đồ phụ Jaehyuk.

"Anh không biết nữa. Hôm qua có gọi thì nó bảo công việc dạo này mệt quá, hành nó thở không ra hơi, chẳng biết có về dự sinh nhật Mashi được không."

JaeKyu - Vẫn Còn Quá Nửa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ