Vương triều Thanh Nam năm thứ 9 kể từ khi tân hoàng đế Lý Phùng Ưng kế thừa hoàng vị, gian sơn loạn lạc bá tánh lầm thang sơn tặc lộng hành cướp bóc khắp nơi. Nạn đói hoành hành kéo dài mãi không vơi nhưng đế vương không mảy may màng đến chính sự, chơi bời trác tán nhiều nơi hoang lạc như lầu xanh, xòng bạc nơi nào hắn cũng đã từng thử qua. Hậu cung rộng lớn đêm đêm nghe những âm thanh hoang đãng d@m dục, sáng thì ngủ tới giờ Tỵ* mới mò dậy bởi thế nên từ lúc đăng cơ đến nay số lần tân đế lên triều còn chưa quá 200 lần khiến cho quần thần trong triều sốt sắn đứng ngồi không yên khi nhiều thư khiếu nại được các bá tánh đưa lên.
Giờ Tỵ*: tức là từ 9 giờ - 11 giờ sángHoàng đế nay chỉ mới qua sinh thần thứ hai mươi lăm cách đây không lâu nhưng vì hậu cung tam thê tứ thiếp nhiều không đếm xuể mà đã có ba hoàng tử và một tiểu công chúa. Thái tử năm nay đã sắp đón sinh thần mười lăm tuổi nhưng lại yếu ớt vô cùng quanh năm bệnh tật triền miên đội nắng chút liền chóng mặt dầm mưa tí liền không thể xuống nổi giường tính tình mong manh nhu nhược là con đầu lòng của hoàng hậu xưng là Lý Đoạn Thiên. Nhị hoàng tử và tiểu công chúa lần lượt là Lý Thành mười bốn tuổi và Lý Bạch Thiển mười tuổi đều là hài tử do Hoàng quý phi Ôn Nãi Nãi hạ sinh, tuổi nhỏ dã tâm lớn tâm địa vốn độc đoán thâm sâu khó lường. Tam hoàng tử Lý Vận An thân thủ, ngoại hình, trí óc đều không khác mấy người bình thường cả ngày chỉ ngồi trong cung ăn bánh thưởng trà nay mới mười hai tuổi rưỡi mẫu thân là Hoa phi mất lúc mới lọt lòng.
Ở một ngôi làng nhỏ nhìn sơ lược bên ngoài thì có vẻ khá hoang sơ hẻo lánh xung quanh chỉ toàn rừng rậm tối mịt âm u, nơi đây cư dân sinh sống chẳng nhiều rải rác vài cụ ông cụ bà lớn tuổi nên đám sơn tặc không mấy để ý đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Một thân hắc y bàn tay lớn nắm theo một bàn tay nhỏ bước vào làng, vài người xung quanh chợt dời tầm nhìn lên người cả hai hồi lâu, như nhận ra điều gì đó vội mừng rỡ bước nhanh đến bên cạnh nam tử khoác hắc y cười nói.
— A Nhạc cháu về rồi sao? Nào nào vào trong đi vào trong đi trời nay chuyển lạnh rồi, lại còn dẫn theo một đứa trẻ thế này ,mau vào trong nhanh lên kẻo nhiễm lạnh!
Một cụ ông lớn tuổi răng tóc bạc phơ thân người gầy gò ốm yếu vội vàng đi đến đẩy hai thân ảnh một lớn một nhỏ vào trong.
Vào trong làng cũng chẳng khác mấy vẻ ngoài chỉ lác đác vài căng nhà nhỏ nằm cách nhau gần mười bước chân, ông lão lúc nãy quay sang gọi mọi người ai nấy nhìn thấy hai người bỗng vui vẻ tiến lại hỏi han.— A Nhạc đây sao? Ôi trời mấy lão nhìn xem trưởng thành rồi còn đâu.
— Đứa bé này là hài tử nhà nào? Nom rất đáng yêu!
Đứa bé nhút nhát nép sát vào trong vạt áo của thanh niên hắc y đôi tay trắng nõm gầy nhom bấu chặt tay áo kia đến nhăn nhún, lúc này vị kia mới nhận ra bản thân có phần quá khích làm đứa nhỏ này hoảng rồi, vội thu liễm lại biểu cẩm trên mặt cười trừ. Thiếu niên kia bấy giờ mới lên tiếng an ủi , Nhạc Thanh Ca ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ rồi nhẹ giọng trấn an.
— Ngươi đừng sợ họ không phải người xấu, người lúc nãy là Lưu Tịch thẩm thẩm chồng bà ấy mất sớm cũng không có con cái nên khá ưu ái trẻ con, bà ấy cũng rất tốt ngươi không phải hoảng.
Nam nhân sau khi nói xong thì cười xoà chào hỏi nhiều vị trưởng bối ở đây, vị lúc nãy là Lưu thẩm lúc nhỏ thường sang chơi nên biết bà ấy khá quý trẻ con. Đứa trẻ được y trấn an thì tay cũng dần buông lỏng, Lưu thẩm vẻ mặt hơi tự trách nhìn bé con nhỏ nhắn mang bạch y trước mắt, như nhận ra đứa bé nhẹ giọng nói với bà.
— L...Lưu thẩm...
Âm giọng hơi nhỏ thủ thỉ gọi hai tiếng Lưu thẩm, bà ấy vừa nghe liền vui mừng tới mức sắp bổ nhào về phía phát ra tiếng nói thì cố gắng kiềm nén sự sung sướng của chính mình, giọng bà cất lên hơi run rẩy nói.
— T...ta là Lưu Tịch sau này con có thể gọi ta là Lưu thẩm, ta có thể hỏi danh xưng của con là gì không?
— Con...con tên V...Vũ Thất ạ...Lý Vũ Thất
Sau màn chào hỏi khá nhiệt tình từ phía dân làng, lúc nhận ra thì đã gần đến giờ Thìn* mọi người lúc này mới tản ra làm công việc của mình, Nhạc Thanh Ca dắt tay Lý Vũ Thất đi trên con đường đất quen thuộc, hai bên là vài căn nhà của người dân nơi đây đi một đoạn nữa y dừng lại trước một căn nhà lá chật hẹp được bao phủ bởi hàng cây rào lại xung quanh nhằm tránh thú dữ, nhìn tổng quan thì vẫn còn khá ổn bởi những người dân nơi đây vì yêu quý gia đình y nên từ khi y rời làng vẫn hay tới quét dọn. Nhạc Thanh Ca nhẹ nhàng cuối xuống bế Vũ Thất mười tuổi còn hơi ngơ ngác trên tay, y vừa vước chậm rãi vào trong sân nhà vừa nói.
Giờ Thìn*: là từ 7 giờ - 9 giờ sáng
— nhà đã lâu không có người ở, dù thường xuyên quét dọn thì cũng không tránh khỏi việc bị ẩm mốc, mà quanh đây toàn cây cối rậm rạp, để ngươi tự đi không khéo lại giẫm phải vật gì nguy hiểm thì khổ.
Y làu bàu giải thích cho Vũ Thất về hành động của mình xong vẫn tiếp tục bước chậm rãi vào nhà, đi đến từng ngóc ngách kiểm tra. Còn cậu được y bế trên tay thì lễ phép gật đầu đáp nhỏ — Sư phụ con biết rồi —.