//Bộp//
Tên sư cọ kia sút trái banh vào mặt anh hùng đó
"Aha, có sơ hở, may mắn quá! Nam Mô Tam Bảo"
Eoo, cú đó có vẻ đau đấy!
Tên anh hùng đó có vẻ tức điên, hắn đá lại về phía sư cọ
//bẹp//
Chàng Isagi kia bị tên đầu đinh đem ra là bia đỡ đạn, cậu ôm bụng, thở hổn hển
Tội nghiệp cậu ta
À mà sức lực và vũ khí của vị Anh Hùng đó ghê thật chứ chẳng đùa..
Tôi nghĩ tôi có chút ấn tượng về cậu ta rồi đó~
Sau 1 hồi vờn nhau, giây cuối cùng, Yoichi-kun đã sút quả banh về phía Kira
Nghe đồn Kira là viên ngọc quý của đất nước Mặt Trời mọc này, nhưng thôi chịu, quả banh đã về phía cậu ta, cậu ta trở thành ma đúng nghĩa đen luôn rồi...
//RA KHỎI ĐÂY ĐI! NGƯỜI THUA CUỘC... LÀ CẬU ĐÓ! KIRA RYOSUKE!//
Tên Ego bốn mắt đó nói:
"HẢ GÌ CHỨ?"
Cậu ta cãi nhau với Ego hồi lâu rồi, lẳng lặng bước ra khỏi cánh cửa...
Là vậy sao? Giấc mơ của cậu ta.. Đã tan biến trong tích tắc
Liếc mắt qua Kunigami, tôi không biết sao nhưng... Cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười... Chả hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên nữa...
Thế là đã đủ 11 người trong căn phòng, đúng hơn là nhà tù này, chúng tôi, sẽ là đồng đội đôi lúc là kẻ thù, sẽ đồng hành cùng nhau, cũng có khi... Phản bội...
//SKIP//
Sau 1 ngày dài luyện tập ở chốn này, tôi thấy nó thật khắc nghiệt, tôi nhanh chóng đi tắm, dưỡng tóc
//cốc cốc//
Tôi đã ngồi trong phòng... Chợt nghe tiếng gõ cửa...
"E hèm.. Là tôi Rensuke đây!"
Thì ra là anh hùng
Tôi mở cửa, hỏi xem có chuyện gì
Rensuke lướt mắt nhìn tôi 1 lúc.. Rồi lại chằm chằm vào lọn tóc dài đang ướt của tôi
"Chigiri.. Cậu mới gội đầu sao?"
"Ừ.. Đúng rồi"
"Cậu chưa sấy tóc à... Không ấy.. Để tôi sấy giúp cho!"
"Eh.. Không cần đâu.. Tôi-
Chưa kịp dứt câu, Kuni đẩy tôi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho tôi..
"Kunigami à.."
"Vâng thưa công chúa?"
Có 1 cảm giác rất lạ... Cái gì thế này...
1 hồi rồi tóc tôi cũng khô.. Tôi ngại ngùng đứng dậy.. Cảm ơn cậu ấy rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ..
"Chigiri!..."
"Hả..?
Cậu ta nở 1 nụ cười nhẹ với tôi.. Nói thật.. Nụ cười của cậu ấy như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đời tôi vậy...
Tôi đỏ mặt bước về phòng... Trùng hợp sao chỗ Kuni lại ở kế tôi...
Đây là may mắn hay xui xẻo đây?
Tôi miễn cưỡng nằm xuống, quay mặt về hướng khác để tránh tiếp xúc với Kuni..
Tôi cứ có cảm giác bị ngại.. Người tôi nóng bừng lên..
Đêm đến.. Mọi người chìm vào cơn mộng... Tôi thì cứ trằn trọc mãi... Bỗng tôi có cảm giác ai đó đang khều tôi..
"Chigiri.. "
"Hửm"
Kuni thủ thỉ gọi tôi
"Này, công chúa không ngủ được à?"
"Ừ.. Tôi không ngủ được-"
Cậu ta ôm chầm lấy tôi, rồi vỗ vỗ lưng tôi
"Ngủ đi công chúa, tôi sẽ ôm cậu ngủ"
Tôi không dám chống cự, cứ đơ ra cho cậu ấy làm gì thì làm
Tôi sốc lắm chứ , nhưng lại mau chóng quên, và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh hùng....
BẠN ĐANG ĐỌC
Love is just small things ( KuniChigi)
Romance⚠️⚠️THÔNG BÁO:XIN LỖI, NHƯNG TRUYỆN NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC VIẾT TIẾP NỮA, CẢM ƠN READERS KHOẢNG THỜI GIAN QUA ĐÃ ĐỌC QUA TRUYỆN, CẢM ƠN RẤT NHIỀU, THÀNH THẬT XIN LỖI !