Phần I

2K 56 0
                                    

Tại vùng nông thôn ở miền sông nước Việt Nam, địa chủ họ Kim là ngôi nhà của phú hộ giàu có nhất vùng. Nhà rộng sân dài, ruộng đồng thẳng tắp cánh cò trắng - đó là những từ ngữ miêu tả được cái giàu có, cái quyền lực của hắn - Kim Thái Hanh.

Địa vị, quyền lực có đủ, nhà phú hộ Kim còn có lắm vợ nhiều con, nhất là bà hai có hai cậu trai trưởng, bà ba thì chỉ có một. Thế nhưng vợ cả thì sao? Vợ cả lại không có con với hắn? - Đúng là vợ cả của hắn không có con, là bởi vì vợ cả của ông là một nam nhân.

Đối với các ông phú hộ khác, chính thê là nữ nhân mỹ miều, xinh tươi của nhà. Còn phú hộ Kim thì là nam nhân ưu tú, anh tuấn, khôi ngô của vùng miền Tây, được gia đinh gọi là cậu cả.

Cậu cả họ Điền tên Quốc, thiếu niên sỡ hữu khuôn mặt đáng mến, đôi mắt to tròn thơ ngây, môi nhỏ chúm chím hơi hồng điểm lên khuôn mặt trắng trẻo của người. Tính nết nhẹ nhàng, trầm ổn giúp cậu luôn có điểm thiện cảm của người đối diện. Đẹp người đẹp nết, mười phân vẹn mười.

______________________________________________________________________________

"Con Mén, cậu cả đâu rồi?"

"Thưa ông, cậu cả đang ở trong phòng"

"Ừ, đi làm việc đi"

Xoay người về phía căn phòng phía trước, đưa tay mở chiếc cửa để rút ngắn khoảng cách, hắn lạy ngây người về hình ảnh trước mặt. Thân ảnh đứng bên khung cửa sổ, gương mặt kê trên lòng bàn tay, nghiêng về một hướng làm lộ ra một bên mặt đẹp như tiên tử. Bước đến bên người, nhẹ nhàng vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ, tựa cằm vào hõm cổ hít hà hương hoa lài.

"Ông lại mệt ạ?"

"Ừm, tôi rất mệt..."

"Thế lại giường em đấm lưng cho đa"

Cầm chiếc tay sần sùi vì dãi dầu sương gió, dắt từng bước về chiếc phản gỗ đủ chỗ cho hai thân người nằm. Cậu nhẹ ấn người xuống, cởi chiếc áo trắng của người đàn ông 35 tuổi, chỉnh lại dáng nằm và đưa tay xoa bóp từng vùng.

"Mình này..."

Nghe tiếng "mình" da diết từ phía đối phương, ông cả cảm thấy lòng hây hây, rộn như xuân về "Mình đây"

"Nghe nói em ba đang mang thai, em định đi chùa cầu phúc cho bé con trong bụng em ấy, mình cảm thấy thế nào?"

"Hanh tôi lúc nào chả nghe theo em"

"Thế mai em sẽ đi sớm về sớm với mình nha"

"Ừ, đi sớm kẻo nắng gắt với tránh khỏi bệnh nữa. Nhưng vẫn cẩn thận nha, nếu không tôi xót lắm"

"Dạ, em biết rồi. Mà chắc cũng gần đến giờ cơm, mình mặc áo rồi ra ăn nha"

...

Bóng lưng phân trần của người đàn ông dần khuất sau cánh cửa thì hình ảnh của cô hầu xuất hiện: "Cậu có chắc là muốn đi cầu phúc cho bà ba không?"

Nhoẻn miệng cười, chống tay đứng dậy và quay về phía bàn và ngồi xuống, chầm chậm tiếp lời: "Con nghĩ cậu có bị điên không? Chia chồng đã quá đủ rồi, để nó mang máu của chồng cậu thì là chuyện không thể... Cậu đã để yên cho họ một thời gian rồi... thằng cả, thằng hai với thằng ba, cậu đây sẽ thay mẹ nó nuôi dạy, còn mẹ nó thì..." - tiếng phập vang lên giữa khung trời yên, ai ở ngoài có thể nghĩ là tiếng của dao sắt ghim xuống bàn, chứ không ai tin là dự báo sự đời của ai đó đứt quãng.

"Vậy cậu định làm gì ạ?"

"Để mai rồi biết... à mà Mén này, ra chợ mua một một mét vải trắng, nửa mét vải vàng, 2 cuộn chỉ đỏ để mai ta lên đường"

"Dạ cậu, mà cậu ra ăn cơm, đừng để ông với mấy bà đợi"

"Tao chỉ sợ ông cả chờ, còn mấy ả kia... tao cho đói cả ngày cũng nhầm nhò gì"

______________________________________________________________________________

Ba canh giờ trôi qua trôi qua kể từ buổi ăn trưa, căn phòng còn sáng với ánh đèn dầu hắt hiu giữ bầu trời lặng im khi đêm về, bóng dáng cậu cả Điền Chính Quốc lại một lần nữa xuất hiện bên chiếc bàn với những đồ thủ công, hình như cậu đang may túi vải để đeo bên người.

Chiếc chỉ đỏ thoăn thoắt lướt trên mặt vải vàng, tạo nên chữ Phúc, miếng vải trắng còn lại... để yên trong cánh tủ, ắt hẳn sẽ có lúc cần tới.

Kót két...

"Mình chưa ngủ mà ngồi thêu dệt gì đó đa"

"Em đang thêu túi phúc để mai đi cầu bình cho nhà, cầu an cho em ba... mà sao mình chưa nghỉ sớm?"

"Tại tôi nhớ em đó đa"

"Mình này, cứ ghẹo em hoài"

"Thái Hanh chưa hề trêu ghẹo em, chỉ biết thật lòng với mỗi mình. Mà để đó đi, đẹp lắm rồi nên đừng thêu nữa... lại đây đôi ta làm chuyện quan trọng"

𝟬𝟭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ